
Tôn ảnh: Đức Shakyamuni Buddha
Người tu Đạo cốt dụng ở tâm, tâm bất tri, thì vô minh chẳng dứt. Đầu tiên phải dụng công, dụng công đến mức thâm dụng, công phu thuần thục, liễu tri tất cả huyễn ảo, phá tan tất cả bám chấp, đó gọi là dụng của Đạo.
Tam mật được hiểu là thân khẩu ý viên dung. Miệng niệm thần chú, thân bắt thủ ấn, tâm tưởng Bổn tôn, đó chính là tu Mật. Nếu hiểu như vậy hoàn toàn sai chỗ dụng của Mật, nếu dụng như vậy thì chẳng khác gì Bà La Môn ngoại đạo tu hành.
Dụng liễu của Mật ở chỗ, thân khẩu ý viên dung, nhưng viên của Tiệm, Dung của Đốn. Bởi vì bản chất vạn pháp là tánh không, cho nên nói rằng tam mật nếu không dụng tánh không, thì là biên kiến ngoại đạo, tuyệt nhiên không thể thành tựu.
Bởi bản chất của Bổn Tôn là tánh không, tuy hiện có pháp thân, báo thân, hoá thân, nhưng không phải thân của ngã (tôi), mà là phương tiện của Pháp Hoa, thông nghĩa viên dung của Hoa Nghiêm vậy.
Chân ngôn (Thần chú) thường bị hiểu lầm vì có âm tiết “OM” giống như của Bà La Môn. Cho nên khiến nhiều thừa phật giáo khác có cái hiểu sai lệch mà cho rằng thần chú xuất phát từ ngoại đạo. Âm tiết “ OM” tức ám chỉ vạn pháp của vũ trụ – Là khởi nguồn của các pháp sanh khởi. Dụng chân ngôn trong Phật Giáo không giống như Bà La Môn Giáo. Phật Giáo dụng âm tiết “OM” là sự thấu triệt của bản chất, còn của Bà La Môn là để thông đạt Đại ngã – Điều này hoàn toàn khác nhau. Cho nên, Mật Giáo rất đặc biệt ở chỗ dụng chân ngôn làm phương tiện của Đốn như tiếng sư tử khi hống lên thì tất cả sinh vật đều sợ hãi. Nó ngầm ý là phá tan mọi bám chấp nhị nguyên. Theo ngôn ngữ thông thường, đó là dụng chữ “Diệu” trong Kinh Pháp Hoa.
“Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, với ý không thanh tịnh, khổ não bước theo sau, như xe chân vật kéo”. Kệ pháp cú này là dụng của Hiển. Hiển Thừa dùng chỉ quán làm đề mục tu, dụng công để đạt thấu triệt, để Đại Ngộ và Triệt Ngộ. Riêng dụng của Mật ở chỗ này có ý khác biệt. Khác ở chỗ nó tiến hành một trình tự cao cấp hơn, đó là thấu triệt tướng Bổn Tôn. Dụng chỗ “ý quán tưởng Bổn Tôn”, quán tưởng đây không phải dụng chỉ quán như hiển, mà là triệt để bản chất tánh không mà thông đạt thật tướng Bổn Tôn”. Chỗ thật tướng của Phật Bồ Tát chính là ở Tánh Không, cho nên Tánh Không chính là dụng của ý Mật.
Người tu Đạo, nhất là Hành Giả Mật Thừa, nên thấu rõ ý nghĩa, đừng dụng theo cách thông thường mà rơi lạc Ngoại Đạo. Nếu chỉ dụng trên tướng Bổn Tôn thông thường tuy có lợi lạc nhưng lại không thể Viên Dung, vì khi này nó rơi vào “chỉ”. nên “dụng” tuy giống nhưng lại khác là vậy. Những người thật sự chưa hiểu, khi dụng mật nhưng lại dụng hiển, dụng công Đốn nhưng lạc thành Chỉ, như vậy thì không phải là dụng của Mật.
Hiện nay có rất nhiều hành giả có cái hiểu sai lạc về Mật, cho rằng Mật là trì chú. Họ trì tụng chân ngôn, có một chút năng lực thần thông và tự cho rằng mình đã thông đạt chân nghĩa, tự xưng Mật Thừa Hành Giả, Mật Thừa Đạo Sư. Thật là tai hại với kiểu hành giả như này. Mật thừa có chân ngôn thần chú, nhưng không nghĩa là trì tụng thần chú chân ngôn là Mật thừa. Cho nên cái dụng triệt này cần phải hiểu rõ ràng, không thể mơ hồ. Những cái bánh được vẽ ra như trì chú này được thế này thế khác mà không nói rõ tác hại của nó khi dụng sai. Điều này thật nguy hiểm! Còn có nhiều người tự ý trao truyền “ Quán Đảnh”, thường là quán đảnh Chuẩn Đề. Thật là nguy hiểm! Tu Mật không hề đơn giản. Nếu là Dụng Viên Dung của Tam Mật, cần phải hiểu rõ nghi quỹ thực hành. Kể cả khi cầm nghi quỹ trong tay, nếu y theo nghi quỹ mà tu hành mà không có khẩu truyền, sớ giải thì sẽ trở thành ngoại đạo. Nghi quỹ dạy quán tưởng thật tướng Bổn Tôn, liền bị hiểu lầm thành Báo thân, Hóa Thân cho là thật tướng, mà chẳng hiểu rằng Tướng Đó là tâm từ bi của Bổn Tôn mà hoá hiện, khiến rơi vào kiến chấp. Và thực hành sai lạc này liền rơi vào Bà La Môn.
Viên dung này thật sự là “Diệu dụng”, là phương tiện bí mật mà Chư Phật đã mở bày. Nếu thực hành đúng Pháp Liễu Nghĩ Tu Chứng thì quả thật Bất Khả Tư Nghì, nhưng nếu dụng sai thì chỉ có thể rơi vào biên kiến, điều này nguy hiểm không lường. Đó là chưa nói đến Mật Thừa còn vô số các giới nguyện, nếu thực hành Bổn Tôn mà không hiểu rõ giới nguyện liên quan thì chẳng có lợi ích mà còn gây thêm tai hại. Vì vậy, viên đốn phương tiện, Đạo Sư chính là “ Diệu “ của dụng này, người hành giả nên hiểu rõ.
Trích Bài Giảng Pháp Ngày 20/9/2018 Của Đức Pháp Vương H.H 17th Kadam Kyabje Dongchen Chotrul Rinpoche