
Tôn ảnh: Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara
Đạo sư Dongchen Rinpoche (Hay được biết đến với danh hiệu khác là H.E Tumtin Rinpoche) có một vị học trò rất sùng mộ ngài. Vị này thường xuyên cúng dường và đặt niềm tin tuyệt đối mãnh liệt vào Đạo Sư Dongchen Rinpoche.
Trong một lần, anh học trò này dẫn theo một cô bạn hiện đang kinh doanh về dịch vụ thẩm mỹ. Vì mới khởi nghiệp nên cô này đang gặp rất nhiều khó khăn. Cô này đến tìm gặp đạo sư mong được gia trì và thỉnh một số Pháp Bảo (Đạo Sư Dongchen Rinpoche thường gia trì pháp bảo để hộ trì tài bảo và sức khỏe cho đệ tử). Sau khi ban cho lời chỉ dạy và dặn dò phóng sinh hàng tháng để tăng trưởng phước đức, Đạo Sư Dongchen Rinpoche đã trao Pháp Bảo cho cô.
Một thời gian sau, việc làm ăn của anh học trò và cô bạn trở nên thuận lợi, từ một cơ sở làm đẹp nhỏ đã tạo dựng được nhiều cơ sở ổn định và to đẹp hơn.
Chứng kiến thấy trường hợp này, một học trò thân tín mạnh dạn hỏi Đạo Sư rằng: “Bạch Rinpoche, có phải ngài đã xoay chuyển nhân quả giúp cho những người sở hữu Pháp Bảo của ngài đều thành tựu sự nghiệp?”
Rinpoche đáp: “Thầy chẳng thể xoay chuyển nhân quả cho ai nếu bản thân họ không làm theo lời chỉ dẫn. Để có thể giàu sang việc đầu tiên là phải cúng dường và bố thí. Con phải dẹp bỏ tánh ích kỷ tham lam, trì tụng các tâm chú của bổn tôn Tài Bảo… Điều này có thể giúp tịnh hoá các ác nghiệp về nghèo đói.”
Học trò: “Bạch Rinpoche, làm như vậy có sai với lời Phật dạy không ạ?”
“Không thể nói việc làm trên là sai lời Phật dạy. Đức Phật đã dạy cách thức để giàu sang bằng sự tích tạo công đức và hơn hết là sự gia trì thông qua Bồ Đề Tâm của vị thầy. Vị thầy gia trì những chúc nguyện và các mật chú để giúp gia chủ có thể chuyển hoá được những ác nghiệp. Tuy nhiên nếu người sở hữu Pháp Bảo nhưng bản thân không tạo thiện nghiệp thì Pháp Bảo sẽ có tác dụng rất ít.
Vị học trò hỏi tiếp: “ Vậy bạch Rinpoche, làm cách nào để có thể gia trì Pháp Bảo giúp người khác giàu sang?”
Rinpoche cười nhẹ nhàng đáp: “Để làm được điều này bản thân con phải không có tính ích kỷ, con phải có Bồ Đề Tâm thật rộng lớn, cộng thêm việc tu tập của con phải tinh nghiêm. Tất nhiên không thể thiếu pháp tu của chư Tôn Tài Bảo. Con phải thành tựu ít nhất một pháp Tài Bảo thì con mới có thể thực hiện việc gia trì Pháp Bảo.”
Học trò: “Nếu chỉ cần thỉnh Pháp Bảo mà có thể giàu sang thì không cần tu tập như vậy có đi sai chánh pháp không ạ?”
Rinpoche từ tốn đáp: “Đức Phật vì thương xót các hành giả nghèo đói nên thuyết ra các phương pháp để tạo phước báu. Ngài đã thuyết giảng về chư Bổn Tôn Tài Bảo để tịnh hóa tham lam và keo kiệt bủn xỉn của chúng sanh. Nếu như bản thân con không thể tịnh hoá các ác nghiệp này thì công đức con sẽ rất hạn hẹp, con chỉ có thể nhận được những thứ rất nhỏ nhoi và tất nhiên muốn giàu sang cũng phải tu tập. Khác với người cầu giác ngộ thì chỉ tu huệ, một số hành giả muốn được giàu sang để giúp đỡ nhiều chúng sanh, bởi vì mục đích tâm này họ đang tích tập công đức do lòng Từ Bi, một số khác thì chủ chú trọng việc bố thí cúng dường để tịnh hóa nghiệp nghèo khổ. Khi con thực hiện các thiện tâm liên quan đến việc giúp người khác, đó là gọi là tích tập công đức.”
~Thích Nghiêm Tuệ~
Trích từ tuyển tập “Những câu chuyện kể về sự vi diệu của đạo sư H.H 17th Kadam Kyabje Dongchen Chotrul Rinpoche” tường thuật qua lời kể của một Tỳ kheo ni dòng truyền thừa Kadampa Việt Nam.