topbar
topbar

Chân Pháp và Tục Pháp

Tôn ảnh: Đức Tác Minh Phật Mẫu (Kurukulle)

Guru Puja – Puja tiếng Phạn là Cúng dường, tiếng Pali phát âm là Darnak tức là bố thí. Ý nghĩa của hành lễ Guru Puja và tại sao Guru lại là nền tảng quan trọng nhất của hành giả Kim Cương Thừa? 

Tất cả chư Phật đều gọi là Buddha, Darma là giáo pháp. Khi quy y Phật là quy y theo giáo pháp của chư Phật. Trong câu kệ đảnh lễ của truyền thống Phật giáo nguyên thủy: “Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc Arahan cao thượng, được nhân quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không ai chỉ dạy”. Trong truyền thống đại thừa và nguyên thủy, Đức phật là bậc thầy duy nhất, chư Tăng là các vị kế thừa và nối tiếp. 

Việc quy y tam bảo bị hiểu nhầm từ việc quy y Phật, Pháp, Tăng thành việc quy y đối với một vị thầy nào đó. 

Về cách gọi là “Tăng” nên hiểu rằng: 4 vị Tỳ kheo được gọi là Một Tăng, 8 vị Tỳ kheo được gọi là một Tiểu Tăng, 20 vi Tỳ kheo là một Đại Tăng. Tăng đoàn là một đoàn thể. Người đứng ra quy y cho hành giả không phải người chịu trách nhiệm việc tu hành của hành giả. Nhưng Đạo sư thì khác, trong truyền thống Kim Cương Thừa, không có nhiều vị được gọi là Đạo sư, càng không có một đoàn thể Đạo sư mà chỉ có duy nhất một vị được gọi là Đạo sư. Ví dụ khi hành giả quy y giáo pháp Kadhampa, hành giả chính là đệ tử của Đạo sư dòng truyền thừa Kadhampa. Nghĩa lý Đức Phật rất thâm sâu nhiệm màu hơn sự hiểu của chúng ta. Tuy nhiên nếu chỉ đơn thuần là quy y tại một chùa hay với vị nào đó thì hành giả vẫn chỉ lang thang trong Tam đồ khổ. 

 Trong bài kinh vẫn được tụng tại các chùa ở Việt Nam: 

“Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

 Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ

 Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

 Nguyện giải Như-lai chân thực nghĩa.”

Bài kệ này do Võ Tắc Thiên viết ra. Đây là người được cho là “uyên thâm Phật học” nhưng vị này được cho là một vị đa dâm. Vì sao vậy? Bởi sự “uyên thâm Phật học” này chỉ là người học bằng môi chứ không có kiến thức nào sâu sắc cả. Hành giả không cần uyên thâm chỉ cần biết đủ, hành đủ là được. 

Ngày nay, hành giả thường bị cuốn vào những thông tin không đồn thổi. Những lời giảng Pháp về chân đế, tục đế, về căn nguyên của khổ não đôi khi chưa được quan tâm bằng những câu chuyện huyền bí. Vậy có khi nào hành giả tự hỏi cần tìm đến giáo pháp làm gì? Nếu chỉ để thỏa mãn cái tâm tò mò chẳng có lợi ích gì cả. thế nào gọi là pháp khổ, pháp lạc, pháp không khổ không lạc. 

Pháp khổ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý kết hợp với thấy, nghe, biết, nhận thức, tưởng, thọ, hành. 6 căn bên trong tiếp xúc với 6 thức bên ngoài tạo thành 12 nhân duyên. Từ 12 nhân duyên cấu thành nghiệp và quả. Để tạo ra một hành động xấu hay tốt đều sinh khởi từ 5 căn chính 1 căn phụ tạo thành nghiệp thức. Trong Mật thừa không đề cập quá sâu vì điều này chỉ được khẩu truyền từ Đạo sư tới học trò. Đây là pháp thanh tịnh đưa đến thành tựu. Chúng ta sanh khởi Pháp thanh tịnh là cách tốt nhất duy trì giáo pháp.

~H.H 17th Kadam Dharmaraja Vajrayana Tulku Dongchen Rinpoche~

Trích bài giảng ngày 14.01.2024 

logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA

KADAMPA CỔ TRUYỀN

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA

KADAMPA CỔ TRUYỀN

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
Back to top