
Tôn ảnh: Đức Quan âm thập nhất diện (Avalokitesvara)
Tu hành trong dòng truyền thừa Kadampa cổ rất khác biệt so với các dòng phái khác, chỉ thẳng vào tâm, thấy rõ vấn đề. Vipassana của Kadampa cổ (thiền định) chỉ ra việc luôn phải quan sát tâm mình. Những sự việc qua con mắt thấy đều phản ánh từ thức của con người (thức chính là biết). Trên con đường tu hành chỉ có hai thứ, thấy và biết. Thấy sự việc, biết sự việc, tránh xa nó. Tâm hoàn toàn không có mà thức đang có, thức đang có tức là biết đang có. Thức xuất hiện chỗ nào là tâm xuất hiện ở đó, khi tâm hiện ra tức là cái thấy đang xuất hiện. Ví dụ: khi ta sân, tại sao ta biết ta đang sân? Có phải do ta đang chánh niệm nên biết như vậy? Chánh niệm không phải cái niệm chân chánh mà Chánh niệm là trong từng giây phút đều nhận thức về hành động dựa trên cái thấy và biết. Ta thấy ta đang sân, ta biết ta đang sân và ta kiểm thúc cái sân đó.
Khi tu mật, người hành giả dùng mật chú để thiền định. Công đức của mật chú tạo ra rất lớn, hành giả trì được 1 triệu biến chú này đã thành tựu được 1 nguyện ước nhưng trên nguyên tắc phải nhất tâm, không xao nhãng vì công đức sẽ giảm đi một nửa, khi không có chánh định thì năng lực tu sẽ yếu dần đi. Ví dụ nếu hành giả trì Lục tự đại minh chú hãy nghĩ tưởng công đức, thành tựu của vị đại bồ tát từ khi ngài là bồ tát sơ phát tâm tới bồ tát địa thứ mười và khi đã thành Chánh pháp minh như lai trong đời quá khứ và hiện là Quán tự tại bồ tát. Thời gian là ở mình, cách thực hành là do bản thân mình. Khi tu đừng chấp dáng vẻ bên ngoài, đặc biệt khi tìm thầy tầm pháp. Nếu vị thầy phải đạo mạo trang nghiêm thì việc đó giúp gì cho hành giả trên con đường tu tập? Việc thực hành nghi lễ là Đạo sư đang giúp hành giả tịnh hóa nghiệp chướng và để cuộc sống tốt hơn, đóng góp cho cộng đồng xã hội và giúp nhiều hành giả đến với một giáo pháp ngày càng thanh tịnh, trang nghiêm hơn.