
Nếu chỉ thấy vô thường và sợ vô thường thì tu hành chỉ được một nửa, phải hiểu, rồi việc hiểu và thấy vô thường chỉ là hỗ trợ, chuyển hoá tâm mới là chính yếu.
Người không hiểu biết cho là tu hành phải khổ hạnh, nhưng bài pháp đầu tiên Đức Thích Ca đã dạy: “Có 2 pháp mà người tu hành không dùng đến đó là khổ hạnh quá mức và hưởng dục lạc”. Bản thân tôi tu hành nên tôi hiểu rõ, khi chưa đủ chánh kiến, thì tu hành chỉ làm tăng cực đoan, như một số hành giả khi tu hành, vì tín quá mức nên sanh ra kiến giải sai lầm.
Người hành giả thường hiểu một cách thiếu thốn về vô thường, họ cho rằng “Chết mới là vô thường”, nhưng sự thật vô thường có ở mọi nơi, có từ khi nhắm và mở mắt, hít vào và thở ra…..Mọi thứ diễn ra đều vô thường, nó có mặt ở khắp nơi, từ cỏ cây đến sinh vật đều bị vô thường chi phối.
Mặc dù hiểu như vậy nhưng vẫn chưa đủ, khi thực hành pháp thiền định về sự vô thường, do sự quán sát thấu đáo, những bức màn tục đế dần dần hiển lộ chân đế, những tính chất bên trong của vô thường được trí tuệ nhận biết một cách rõ ràng, lúc này tâm mới thực sự hiểu thấu đáo vô thường, phát sinh sự nhàm lìa bám chấp, lúc này tâm sẽ chấp nhận và dần buông bỏ.
Hiện nay, rất nhiều người sợ vô thường, luôn nơm nớp lo sợ vô thường tới, nhưng họ vẫn chưa chịu tu hành, họ trông chờ mầu nhiệm từ Phật, Bồ tát ban cho. Có rất nhiều người hỏi tôi: “Lỡ khi vô thường đến con bị hôn mê thì làm sao tu ?”. Nếu ngay bây giờ bạn tu hành một cách miên mật, bạn trì tụng minh chú và thiền định, khi thực hành pháp bạn sẽ thấy biết và sợ vô thường, nhưng càng sợ thì tâm lại càng tu tha thiết, miên mật. Nếu chỉ sợ thôi thì cũng như chỉ mặc áo mà không mặc quần, thì đến cuối cũng chỉ là sợ của vô minh chứ không phải sợ do trí tuệ sanh, đó vẫn chưa gọi là vô thường.
~H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche~