
Trong “Hạnh nguyện Phổ Hiền Vương” có thuyết rằng:
Nhất giả lạy kính chư Phật
Nhị giả xưng tán Như Lai
Tam giả quảng tu cúng dường
Tứ giả sám hối nghiệp chướng
Ngũ giả tùy hỷ công đức
Lục giả thỉnh chuyển pháp luân
Thất giả thỉnh Phật trụ thế
Bát giả thường tùy Phật học
Cửu giả hằng thuận chúng sinh
Thập giả phổ giai hồi hướng.”
Trong đó, “Ngũ giả tùy hỷ công đức” tức là tùy hỷ với tất cả các loại công đức, thiện phước mà chúng sinh tạo ra, hiểu ý câu này “hỷ” trong “từ, bi, hỷ, xả, Tứ vô lượng tâm” là không đúng. Đây là tri kiến xấu ác, sai lệch với tri kiến của Đức Phật. Vì sao nói như vậy? Từ “hỷ” trong “Từ, bi, hỷ, xả” là “hỷ” của tam thiền, đây là trạng thái hỷ của xả li, trạng thái có đối tượng là tâm thanh tịnh.
Trong truyền thống của Kadhampa Việt Nam nói chung, chưa có một vị Rinpoche, Lama được thuyết pháp ngoại trừ vị Đạo sư của dòng. Lý do là bởi các vị chưa đắc quả hoặc chưa vào được quả vị thanh tịnh của phàm tăng tuyệt nhiên không được thuyết pháp. Có câu:
“Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan
Lìa kinh giảng nghĩa đồng như ma thuyết”
Khi chưa thông tuệ tới mức thuộc làu ba mươi ngàn bài kinh, bảy bộ luận thì đừng nên nghĩ đến chuyện giảng pháp bởi nếu giảng pháp sai lệch dù chỉ một từ, một câu là nhân quả đời đời.
Chúng ta không hiểu Pháp mà giảng Pháp sai thì nhân quả phải lãnh. Đạo sư khi giảng Pháp cho chúng sinh cũng là ở trong trạng thái thật sự thanh tịnh. Vào thời của Đức Phật, những vị được phép nói về Pháp đều đã đắc Thánh quả. Trong kinh văn ta thường hay thấy có câu “Tôi được nghe như vậy…” Chúng ta nên hiểu để tâm mình kết nối với tâm của Phật thì nên tu tập như con đường Đức Phật cũng từng trải qua. Đức Phật nói “không biên kiến” thì hãy nguyện cầu rằng tri kiến bản thân được thức tỉnh, nguyện tùy hỷ với tất cả công đức của chúng sinh. Thuyết Pháp sai là nhân quả về mình. Những ai đủ khả năng nhìn người đối diện mà biết được họ đang thắc mắc điều gì thì hẵng nên làm Pháp sư. Thuyết Pháp là phá tan mê lầm, đưa đến tri kiến nên thuyết phải đúng thời (giữa đại chúng, trang nghiêm thanh tịnh, có kết giới, nếu ở Phật đường phải lên ngai thuyết Pháp) và đúng lúc. Khi bản thân chưa đủ trình độ để ở vị trí của bậc Đạo sư thì tuyệt đối không nên thuyết Pháp nhất là trước đại chúng ở nơi Phật đường trang nghiêm. Nơi đó chỉ có một Đạo sư duy nhất và nếu đã tôn kính Ngài thì Pháp phải được thuyết ra từ kim khẩu của Ngài. Khi việc giác ngộ từ điều nhỏ nhất còn chưa làm được thì ngay trong lời nói của chúng ta chất chứa đầy sân hận, si mê, tức giận. Dùng Pháp chỉ vì biên kiến và muốn chỉ trích một đối tượng nào đó chất chứa cảm xúc nặng nề không thể đưa đến tri kiến nào cả.
Khi ta gieo một mầm mống đau khổ cho người khác cũng là khi ta tự gieo quả khổ cho mình. Mỗi chúng sinh, ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng cũng đừng vì vô minh của người khác mà để bản thân của mình cũng vô minh như họ. Những người có trí tuệ thường vận dụng những tri kiến là những lời dạy từ Đạo Sư của họ cùng sự vận dụng trí tuệ của họ để đưa tới cho những người khác, đó được gọi là truyền Pháp. Đạo sư sẽ rất tán dương với những công đức trong quá trình tu hành của mỗi hành giả để đem lợi lạc tới cho chúng sinh nhưng Đạo Sư cũng sẽ không thể vui khi hành giả đem tri kiến còn chấp ngã, còn sân hận, còn cái “Tôi” quá lớn để truyền đạt tới người khác khiến họ chấp hơn vào đó, đau khổ vì đó.
“Trùng duyên khởi
Duyên sanh duyên diệt
Các Pháp là duyên”
Là một Bồ tát, là Phật tử, khi bản thân không có được hạnh phúc gia đình thì chắc hẳn trong một kiếp nào đó ở quá khứ chúng ta cũng từng làm tổn thương người mình yêu như cách họ đang làm tổn thương mình. Hãy tùy hỷ công đức đối với những ai đang giữ được sự hạnh phúc này, tha thứ cho tất cả những người làm tổn thương mình. Chúng ta dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm bản thân nhưng lại khó thể tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Tùy hỷ điều thiện, tha thứ những điều xấu. Đây là ý nghĩa của giới thứ 41 trong “Bồ Tát Giới”. Một cái bánh ngon hay dở không phải do tay người làm mà ở khẩu vị người nếm. Khi ta nói về những điều chính ta chưa hề có thì lời nói đó không ai muốn nghe, đừng nên thuyết Pháp giảng kinh khi chưa vào được quả Thánh. Thực tế ngày nay, đa phần hành giả bị rơi vào trạng thái ảo tưởng Thánh Quả. Để đạt được Quả vị này, ít nhất phải vượt qua được sân hận của chính bản thân mình. Vào đắc Sơ quả Tu Đà Hoàn cần diệt được Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ. Bậc Thánh thì không hoài nghi với Giáo Pháp, với sự thanh tịnh và chấp nhận được tất cả các chánh Pháp. Trước khi chúng ta đắc quả thì không có gì gọi là đúng cả. Hãy hoan hỉ với tất cả thiện phước của chúng sinh!
————————————-
H.H17th Kadham Dongchen Rinpoche
Trích bài giảng ngày 14.5.2023
#HH_17th_Kadham_Dongchen_Rinpoche
#Dòng_truyền_thừa_Kadhampa_Việt_Nam