Trong một cánh rừng có 4 vị ẩn sĩ ẩn cư thiền định. Vào đúng ngày trăng tròn mỗi tháng, các vị hội nhau lại để cùng chia sẻ pháp.
Vị thứ nhất: “Tôi đã thể nghiệm được nhiều chân lý cao thượng trong thiền định!”
Vị thứ 2: “Tôi đã đạt rất nhiều thần thông trong thiền định!”
Vị thứ 3: “Tôi đã chứng nghiệm sự thật về tâm trong thiền định!”
Vị thứ 4 vẫn im lặng không nói gì, mặc cho cả 3 vị kia rôm rả chia sẻ.
Sau đó, một trong ba vị ẩn sĩ kia hỏi vị ẩn sĩ im lặng:
“Này huynh, huynh đã chứng nghiệm gì trong pháp?”
“Tôi chẳng thấy gì!” – Vị ẩn sĩ thứ 4 đáp.
Vị thứ 2 thắc mắc: “Huynh không có pháp hay thực hành sai pháp?”
Vị thứ nhất hỏi tiếp: “Hay huynh có trở ngại gì?”
Vị thứ 3: “ Này hiền huynh, hay huynh đã để tâm rong ruổi theo phiền não?”
Vị ẩn sĩ thứ 4 nhìn lên ánh trăng và đáp:
“Này chư hiền, nếu tôi nói có pháp để thể nghiệm thì cái gì là pháp? Nếu tôi nói có sự chứng ngộ thì rơi vào tri kiến Thanh Văn, nếu tôi ham ưa thần thông thì tôi cũng như ngoại đạo. Này chư hiền, thật sự chân lý chẳng có gì, trống rỗng và vô vị, thiền định chỉ là những thứ do tâm tạo nên. Vượt ra khỏi nó, chẳng dính hay trụ bám vào thứ gì, là thứ tôi đang thực hành.”
Khi này, cả 3 vị ẩn sĩ kia đều cúi mặt và hổ thẹn. Cả 3 vị lúc này mới quay lại quan sát bên trong mình và nhận thấy tất cả chỉ là ảo ảnh do tâm tạo nên, chính sự thiền định lừa gạt họ.
Vị ẩn sĩ thứ 4 nói tiếp:
“Này chư hiền, sự thực hành đúng đắn là không thấy có sự thực hành, không thấy có pháp thực hành, không thấy có giác ngộ để thực hành, chỉ là trạng thái của chân như mà thôi.”
Ngừng một hồi, vị ẩn sĩ thứ 4 mỉm cười và hỏi: “Padma Sila, phải chăng đệ hay trì tụng chân ngôn, vậy đệ tụng để làm gì?”
Vị ẩn sĩ thứ 1 đáp: “Thưa hiền huynh, đệ trì tụng chân ngôn để tịnh hóa những bệnh tật nơi thân và cũng để đạt được chứng ngộ như Đức Phật Dược Sư!
Vị ẩn sĩ thứ 4: “Này hiền đệ, nếu đệ thực hành như vậy chẳng khác gì ánh trăng dưới nước, chỉ giống ánh trăng thực mà thôi!”
“Vậy theo hiền huynh, đệ nên thực hành thế nào?” – Vị ẩn sĩ thứ nhất thắc mắc.
Vị ẩn sĩ thứ 4 an định đáp: “Này hiền đệ, khi trì tụng hãy để tâm rộng mở vì tất cả bệnh tam độc của chúng sanh mà trì tụng. Hãy chữa trị những khổ đau của chúng sanh bằng cách thực hành.”
Rồi ông lại hát vang:
“Chẳng có gì hiện hữu,
Pháp vốn dĩ là không,
Người ngu cho rằng có,
Bám chấp vào nhị nguyên,
Bậc trí nhìn thật tướng,
Mỉm cười và thấu suốt,
Chẳng rời cũng chẳng buông,
Bản chất là không có,
Thì thấy gì để buông,
Thiền định là chấp ngã,
Chẳng Phật cũng chẳng Ma,
Tâm tự nhiên không chấp,
Tâm hoàn thiện chẳng hư,
Tất cả là Chân Như,
Trò chơi của Chân Huyễn.”
Sau khi hát xong, cả 3 vị ẩn sĩ tràn đầy hỷ lạc, và an trụ trong tánh giác của mỗi người. Khi này cả 3 vị đồng nhận ra được những dính mắc mà bấy lâu nay mình không hề nhận thấy!
– Đức Pháp Vương H.H Kadam Kyabje Dongchen Chötrul Rinpoche (H.E 17th Tumtin Rinpoche) –
Tôn Ảnh: Đức Shantideva
