topbar
topbar

Đức tin trong sạch

Tôn ảnh: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni Buddha)

Mọi người cần hiểu rõ về Niềm tin, đức tin và tín ngưỡng. Ba thứ này không giống nhau.

Niềm tin ý chỉ giữa người với người. Niềm tức là sự đốn ngộ, làm thế nào để người khác tin.Ví như người đi mượn nợ thì phải cho chủ nợ thấy rằng họ có khả năng trả nợ.

Đức tin thì hiểu cách khác. Đức ở đây tức là đức hạnh, tiếng Phạn là Saddha, nhưng trong Phật giáo cần dùng chữ Tín mới là đúng, vì phải hiểu mới có Tín.

Đức Thích Ca Mâu Ni chưa từng khuyến khích mọi người tu theo giáo pháp của ngài nhưng lại chưa từng hiểu về giáo pháp của Ngài, họ vì hiểu mà tín, mà tin.

Chúng ta đang trải qua giai đoạn tiệp cận thời kì Mạt Pháp, rất nhiều người nghĩ rằng có thể tự tu, tứ chứng mà không cần thầy rồi tự xưng thánh, tự lập nhóm tu theo hình thức này đến mức tẩu hỏa nhập ma, điển hình là Nhóm Mật Tông Thiên Đình, chuyên sử dụng bùa chú Thái Lan, Khmer (Khơ-me) không phải là Phật giáo. Nương trên bùa chú để luyện, gồm cả Chú Chuẩn Đề Phật Mẫu, biến việc tu tập pháp tu này trở thành tà pháp.

Với các giáo pháp tu tập, Bổn tôn không bao giờ gọi là chánh bởi vì các vị cũng không có bản tánh là sống sai hay tốt đẹp. Nếu con tu một pháp nào có tinh túy hay tốt đẹp (Ví như của đức Chenrezig) hoặc giáo pháp của Tài bảo thiên vương (Vaiśravaṇa) nhưng với tâm tà kiến thì đó cũng chỉ là tà kiến mà thôi bởi các Bổn tôn chỉ xuất hiện khi hành giả có Đức tin trong sạch.

Tại sao có hành giả thấy được Đức Quan Âm khi hành trì nhưng có hành giả lại không? Bởi vì bản thân mỗi người, ngoài Đức tin thì niềm tin họ đặt vào rất lớn, tạo thành một xâu chuỗi các nhân duyên được liên kết với nhau. Hành giả thấy được Báo thân, Hóa thân nhưng chưa chắc đó đã là Phật hay Bồ tát. Cái thấy chỉ là một hình thức mà tâm đang cho ta thấy, làm ta bị lừa gạt bởi những cái thấy đó.

Đạo sư của Dòng truyền thừa Kadampa cổ luôn là đấng trí tuệ, Ngài cho chúng ta thấy quá trình miên mật của ngài được ngài duy trì liên tục trong suốt hơn 30 năm chưa khi nào ngơi nghỉ: chữa bệnh cứu người là một trong những sự vi diệu mà Đạo sư đã làm được.

Đức Thích Ca Mâu Ni có nói: Bậc thánh không nói dối, không dùng lời xảo ngôn, luôn chánh kiến, chánh niệm và chánh ngữ. bởi vì phải làm được thì mới thừa nhận việc đó. Giáo pháp được nói ra dựa trên chân lý của sự thật, không phải để vui lòng bất cứ một ai mà làm theo ý họ. Người giảng pháp cũng vậy (nêu rõ tinh thần, đức tin của giáo pháp Phật giáo là gì?). Tinh thần chung của Phật giáo là từ khi Đức Phật ra đời, Ngài tin rằng Phật đã đã có trên thế gian, chỉ còn thiếu Tăng đoàn. Giáo pháp khi ấy đã có rồi nên để phát triển Tăng đoàn, Đức Phật độ những vị đệ tử đầu tiên là 5 anh em Kiều Trần Như (Añña Koṇḍañña) và sau đó những vị ấy đã đạt chứng ngộ. Việc những vị đệ tử chúng ngộ qua giáo pháp của Đức Phật, ý nói rằng nếu thật sự khao khát, tầm cầu chân lý thì đến một lúc nào đó cũng sẽ chứng ngộ như những gì mà Ngài Kiều Trần Như đã làm được.

Hành giả nào cũng cần thấu suốt bốn chân lý của Tứ Diệu Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo) một cách thực sự đúng đắn chắc chắn sẽ đạt Thánh Qủa. Bốn chân lý này dù có tu ở thừa nào, người tu cũng phải trải qua. Đạo sư Dòng Kadampa cổ khi truyền pháp về Việt Nam sẽ có những cách dạy dỗ học trò rất khác biệt (do phong tục tập quán, văn hóa thổ nhưỡng của Người Việt cũng khác biệt so với người Tây Tạng), để chúng sinh hiểu và tin những gì Đạo sư chỉ dạy thì Ngài cũng đã chứng minh được những gì Ngài nói là sự thật và thực hiện được những điều ấy. Năng lực của Đạo sư tạo ra vố số những điều vi việu và lợi lạc chỉ có điều cách thể hiện như thế nào mà thôi. Điều đó nói lên rằng, Đức tin là Tam Bảo là Phật pháp tăng, ngoài việc quy y còn cần phát khởi Bồ Đề Tâm. Bốn chân lý đức phật nói để tin mà đến, đến mà thấy và thấy để cảm nhận sự chứng ngộ này. Đức Phật nói rằng Như Lai đã chứng ngộ ra chân lý cao thượng, rằng Thế nào được gọi là Khổ đế, thế nào là Tập đế, Diệt đế và Đạo đế. (Sau đây là phần trích giáo huấn về Tứ Đế được Đạo sư chọn lọc trong bài giảng)

Khổ đế:

Ngài cho chúng ta hiểu rằng tất cả mọi thứ trên cuộc đời này chính là Khổ. Chung quy là vậy. Mỗi người đến với thế giới này bằng tiêng khóc và khi ra đi khỏi thế gian cũng là tiếng khóc. Thứ hiện hữu duy nhất mà tất cả chúng sinh trên thế gian đều sở hữa là Khổ. Có khổ mới tìm cách diệt khổ, đó là bám chấp, ích kỉ, tham lam, giả dối, đánh mất bản thể thanh tịnh, bám chấp vào cuộc sống thế gian.

Có 4 Tâm vương sinh ra 121 Tâm sở (tâm đi kèm). Tâm nằm ở tưởng, hành thức thọ ở những mối nhân duyên từ Thân đến Tâm thức. Cái biết Tâm sân hận này làm sáng tỏ bản chất thực sự của Tâm, nương trên Thức để quán sát (thiền) nhận biết rõ bản thể chân tâm (tốt đẹp hay ác nghiệp cũng từ thân, khẩu, ý tạo ra).

Diệt đế:

Sau khi nói nguyên do rồi, Đức Thích Ca nói đến cách Diệt khổ. Suốt 49 năm các phương pháp tu hành riêng về thiền định. Trong Trường Bộ Kinh, có Kinh nói về quán niệm hơi thở. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh cũng có nói đến thiền định, nói đến Tầng Định Sắc Giới này, nói đến phương pháp Nhập Định dựa trên hơi thở. Vòng lặp này làm sáng tỏ một điều là trong một bài pháp, Tâm ý của Đạo sư đang muốn truyền đạt nhiều kiến thức và nền tảng giáo lý tốt nhất tới cho các học trò, tuy nhiên, mỗi chúng sinh có tư duy nhất định. Ví như trước đây, Đức Phật cũng phải chia các Pháp ra thành nhiều thời để giảng sao cho phù hợp với từng thời điểm.

Đạo sư khi về Việt Nam cũng sống hòa mình vào xã hội và nếu như không trên ngôi báu sẽ không ai nhận ra. Bởi vì muốn độ chúng thì Đạo sư sẽ có cách hóa hiện cần thiết. Trên tất cả, Đức tin là điều cần hướng tới trên con đường thực hành. Danh xưng là cách hợp thức hóa để giáo pháp được truyền tải tới chúng sinh tốt nhất, không phải là để bản thân bất kì ai láy đó mà tăng sự ngạo mạn. Sự thật rằng khi nhận quá nhiều sự cung kính lễ lạy của người khác mà không tập cho mình một lối sống đơn giản thì bản thân sẽ tự nuông chiều tính cao ngạo.

Đức tin của một Thanh Văn chỉ ra rằng, hãy trì giới, hãy vì bản thân mà đạt đến giác ngộ nhưng Đức tin của một Bồ Tát nói rằng hãy gieo những hạt giống thiện lành cho chúng sinh. Đạo sư sẽ có rất nhiều phương cách để độ chúng sinh nhưng sẽ có rất ít những vị Rinpoche cao cấp có thể hòa mình vào đời sống bình thường để làm điều đó. Nếu cung kính chỉ vì khoác lên mình một bộ y áo trang nghiêm thì đó không phải là Đức tin trong Phật giáo. Nếu thực sự hành giả phát tâm cung kính thì Đạo sư trong hình thức nào cũng sẽ được họ tôn trọng.

Khi đến với Đạo sư và tìm đến Giáo Pháp, hãy đến bằng Đức tin trong sạch nhất. Trong 49 năm Thuyết pháp, Đức Phật cũng chủ yếu giảng điều cốt lõi, đó là Đức tin. Nếu Đức tin không đủ mạnh, thì dù có giảng ngàn lời đi nữa, hành giả cũng không thể chứng ngộ được một điều gì cả. Phương pháp thực hành trong Mật thừa đều chủ yếu là dựa vào Đức tin, đó cũng là một dạng thiền định.

Nên ghi nhớ Đức tin trong sạch là điều cốt yếu để đưa đến mọi thành tựu. Hành giả nên hiểu, một cái cây quý sẽ không đưa ra nhiều trái ngọt, những trái không tốt sẽ được loại bỏ. Những điều bày ra trước mắt, nghe thấy được mà đã vội vàng tin đó là thật thì chỉ chứng tỏ bản thân chúng ta khi tụ tập chưa thực sự thực hành, Đức tin không trong sạch khi gặp thử thách là sẽ hiển lộ ngay và khi đã không thích hợp ở môi trường tu hành như vậy thì trở về với đời sống của một phàm phu. Đi tu để được an lạc nhưng nếu đi tu ta cầu bình an thì điều này sẽ không thể có vì cuộc sống vốn dĩ rất nhiều thử thách. Nếu trải qua những thử thách với tâm sân hận thì sân hận chính là một loại nghiệp để mình tự lãnh lấy từ nhân mà nó tạo ra!

Sự khác biệt của những hành giả Mật thừa đã được thể nghiệm thử thách là thực chứng vì những hành giả tìm đến giáo pháp vì rất nhiều lý do nhưng chung quy nếu đủ tinh tấn vượt qua thử thách sẽ là những Hạt bồ đề chất lượng chứ không phải vì số lượng nhiều hay ít. Những cá nhân chỉ trích nhắm tới Đạo sư với tâm không thanh tịnh đều sẽ ra đi nhưng những hành giả nhận ra lợi lạc và tuân theo giáo pháp sẽ là những người ở lại. Qúa trình này sẽ đưa đến một giai đoạn tốt hơn trong thiền định về sự kham nhẫn.

Những thực chứng đưa đến trong quá trình hành trì dựa vào Đức tin mà Đức tin thì cần được huân tập theo thời gian. Công phu của Đạo sư dựa trên Pháp hành mà thành tựu – nhìn nhận được bản chất sâu xa về sự thật. Các Pháp hành do duyên sinh ra và cũng do duyên mà tự diệt. Các Tâm do tướng sinh khởi, sau đó cũng đã diệt. Hình thức, hình tướng là quá trình của nhân duyên tạo nên nó.

4 Vị Tỳ kheo mới được gọi là Tăng (Sangha). Khi Vị tăng truyền giới tức là đang thay Đức Phật cho hành giả quy y Phật (10 phương chư Phật), quy y Pháp (có vô vàn các Pháp khác nhau của Đức Phật), quy y Tăng (một tập thể những vị xuất gia). Trong truyền thống Đại thừa của Mật thừa, việc tụng đọc Kinh sách tùy vào cấp độ tu hành và sự chứng ngộ của bản thân. Tụng Kinh sinh ra phước là hoàn toàn sai với giáo pháp của Đức Phật. Công đức sinh ra từ việc đọc và hiểu bản Kinh đó, còn phước đức có khi là thực hành bố thí và cúng dường với một Đức tin trong sạch. Bởi vậy nên Đức tin đúng đắn rất quan trọng.

Trong Mật thừa, hành giả không chỉ Quy y Phật, Pháp, Tăng mà còn quy y cả Đạo sư (Guru). Niềm tin lớn nhất nến đặt vào Đạo sư vì đó là gốc rễ của mọi thành tựu trong đời. Đạo sư một lòng vì chúng sinh Việt Nam mà trải qua rất nhiều thử thách chỉ để chúng sinh nơi đây có cơ hội tiếp cận với việc tu tập và thực hành Kim Cương Thừa một cách bài bản và chính thống. Dòng truyền thừa Kadampa cổ chú trọng vào việc rèn luyện tâm thức của hành giả, một trong những cách thực hành thiền định dựa trên các thực hành Tantra bí mật để đạt thành tựu, không tập trung quá nhiều vào tổ chức các nghi lễ, khác với các truyền thống của các Dòng phái khác. Đạo sư Kadam chú trọng đào tạo chất lượng của những hành giả tu hành từ đó phát triển mạnh mẽ hơn.

Đạo sư cũng chính là người được truyền thừa giáo lý 16 giọt Kadam và bảo pháp chứng dòng Yamataka. Những pháp tu ứng dụng trong đời sống thực tế tốt hơn hết thảy những pháp chỉ dựa trên hình thức. Đã bao lâu rồi chúng ta chưa được nghe một vị đánh thẳng vào tâm để thức tỉnh. Mỗi ngày bậc Đạo sư càng tăng trưởng những năng lực thành tựu để cứu giúp được nhiều chúng sinh hơn. Duy nhất chỉ có Mật thừa mới có các Đạo sư và sự kế tục các đời truyền thừa của chư Đạo sư sẽ diễn ra liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi Đức Phật kế tiếp xuất hiện.

Đạo sư cũng là vị có Đức tin rất mạnh mẽ, bởi vì như vậy nên Đạo sư đã thành tựu rất nhiều pháp. Ngài là vị Đức tin thì mới thành tựu các pháp, hành giả cũng như vậy mà ứng dụng vào hành trình tu tập của mình. Trong Mật thừa, vị Phật của hành giả chính là Đạo sư, nếu không đủ thiện duyên thì sẽ không thể gặp được một vị thầy đủ căn cơ giúp chúng sinh hiểu được cả ba thừa. Nếu chỉ tin vào bổn tôn và thiếu niềm tin vào Đạo sư thì tu tập bao lâu cũng không thể chứng vì những sự thành tựu và lợi lạc chỉ có thể sinh ra khi giữ một Đức tin trong sạch. Đức Phật dạy rằng “không khinh xuất tâm, luôn phòng hộ tâm như giữ tròng con mắt”.

“Đừng khinh con rắn nhỏ, Đừng khinh ngọn lửa nhỏ, đừng khinh hoàng tử nhỏ. Con rắn nhỏ sẽ thành con rắn lớn, đốm lửa nhỏ thiêu rụi cả cánh rừng và hoàng tử sẽ nối ngôi vua.”

~H.H 17th Kadam Dharmaraja Vajrayana Tulku Dongchen Rinpoche~

(Trích bài giảng ngày 03.02.2024)

logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA

KADAMPA CỔ TRUYỀN

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA

KADAMPA CỔ TRUYỀN

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
Back to top