
Tôn ảnh: Đức Kim Cương Tát Đỏa
Nhiều người cho rằng việc các Rinpoche cao cấp rời khỏi Tây Tạng là một sự trốn tránh xã hội, đây là một loại ngộ nhận cực kỳ sai lầm! Như chúng ta biết xã hội Tây Tạng lúc bấy giờ rất khắc nghiệt, các vị Rinpoche cao cấp bị cầm tù không rõ nguyên do, tu viện bị phá huỷ, tăng ni phải rời khỏi tu viện để hoàn tục hoặc ở trong các trại tập trung… Lúc này, các Đạo Sư cao cấp như Dalai Lama và các Đạo Sư thuộc nhiều truyền thống khác nhau nhận thức rằng, nếu như cố gắng ở lại để đấu tranh chỉ đem lại những khổ não đáng tiếc, thậm chí sẽ biến Tây Tạng trở lại thời kỳ đen tối nhất lịch sử như dưới thời vua LangDharma!
Các Đạo Sư đã không màng đến tính mạng vượt hàng nghìn km, đối đầu với sương mù và dốc núi cheo leo hiểm trở. Mục đích chính của việc rời khỏi Tây Tạng lúc này không phải để bảo toàn sinh mạng mà chính là để giúp Giáo Pháp Kim Cương Thừa được trường tồn. Chư Đạo Sư và các Rinpoche cao cấp nhận thức rất rõ ràng việc đem Giáo Lý Bí Mật ra ngoài sẽ có nhiều cái lợi và hại, nhưng là một đệ tử Phật Đà các ngài không thể đứng nhìn Giáo Pháp đã được chư Đạo Sư dày công xây dựng qua nhiều thế kỷ bị mất đi. Các Ngài đã đem Giáo Pháp đến với xã hội bên ngoài vùng Himalaya linh thiêng, trao truyền và làm rạng rỡ Giáo Pháp Kim Cương Thừa trong thời kỳ đó.
Trong bối cảnh hiện tại, Kim Cương Thừa không còn là Phật Giáo Tây Tạng bí truyền nữa phần lớn là do người Tây Tạng với lòng từ bi và sự vĩ đại đã giúp chư Đạo Sư trong công cuộc chấn hưng Kim Cương Thừa, trao truyền và tái tạo nhiều công trình Phật Giáo vĩ đại, đem Phật Giáo đến những vùng đất mà người ta vẫn tin rằng thần linh là một thứ gì đó rất cao siêu.
Trong công cuộc hoằng Pháp này, các chư vị Đạo Sư vĩ đại ra đời làm rạng ngời Giáo Pháp. Chư Đạo Sư đã đem Giáo Pháp đến vùng đất của những người da trắng, xây dựng nền tảng Giáo Lý Đại Thừa, đào tạo hàng ngàn Tăng Ni từ các quốc gia khác nhau. Nếu như ngày trước chỉ có tiếng Tây Tạng là ngôn ngữ chính để truyền thừa Kim Cương Thừa thì ngày nay đã được phiên dịch thành nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, đánh dấu thời kỳ vàng son của Kim Cương Thừa như lời tiên tri mà Guru Rinpoche đã nhắc đến. Công cuộc hoằng Pháp ngày nay thật sự đã rất dễ dàng bởi vì chư Đạo Sư đã xây dựng cho chúng ta một nền tảng vững chắc. Chưa bao giờ chúng ta được nhìn thấy Giáo Pháp Kim Cương Thừa rực rỡ như bây giờ, dù là thời kỳ vàng son nhất của Tây Tạng. Nó nhắc thầy nhớ đến thời kỳ huy hoàng của Nalanda nơi mà chư Đạo Sư vĩ đại đã xuất hiện.
Ngày nay, Giáo Pháp thật sự đã đem lại nhiều lợi ích, mặc dù có rất nhiều điều đáng tiếc đã xảy ra, tuy nhiên nó thật sự không có gì đáng lo ngại. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ Giáo Pháp nở rộ, tuy không còn là thời kỳ của Chánh Pháp như thời của Đức Phật còn tại thế, nhưng chúng ta có thể so sánh với thời kỳ Nalanda, nơi mà hàng ngàn các học giả và Đạo Sư vĩ đại ra đời. Trong thời kỳ tăm tối này chúng ta vẫn được gặp các vị Phật trong thân một con người, chúng ta vẫn được đón nhận sự gia trì từ lòng từ bi và trí tuệ của chư Đạo Sư. Trong thời kỳ này thật sự chúng ta nhận được Giáo Pháp là điều tuyệt hảo và chẳng có lý do gì chúng ta không tìm hiểu những Giáo Pháp đó để có thể giúp chúng ta hạnh phúc.
~H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche~