
Tôn ảnh: Đức Quan Âm Tứ Thủ
Khi nghe đến chữ điên mọi người đều sợ hãi né tránh, nhưng chúng ta có biết rằng mỗi ngày chúng ta đều điên, chúng ta điên đảo với vô minh vọng tưởng, điên đảo về quá khứ vị lai, điên đảo vì suy tính đúng sai so lường, điên của chúng ta là điên đảo mang đến khổ đau.
Khi tu hành ai cũng mong rằng mình được hạnh phúc rồi mới đến chúng sanh, dù đã phát bồ đề tâm thầy tin rằng các con cũng mong cầu hạnh phúc tự cá nhân rồi đến chúng sanh, với bồ đề tâm như vậy chính là của bậc sơ phát tâm bồ tát. Bồ đề tâm thật sự chính ở ngay khi ngủ cũng mong muốn giúp đỡ chúng sanh, các con hãy học hạnh người điên bởi vì người điên sẽ không buồn khi bị mắng, sẽ không buồn khi bị bỏ rơi, sẽ không buồn khi không được hồi đáp…
Khi học hạnh người điên, con bỏ qua cái tôi, cái ngã chỉ vì mong muốn giúp đỡ chúng sanh, bởi vì điên chúng ta mới hy sinh mình dù có như thế nào cũng không sợ hãi. Người điên dù như thế nào tâm vẫn giữ sự hoan hỷ bởi vì họ không ưu tư suy nghĩ hay phiền muộn, bởi vì sự khác người như vậy nên gọi đây là “Hạnh người điên“ bởi vì “Người tỉnh thì chỉ nghĩ cách giúp mình còn người điên thì sẽ nghĩ cách giúp người khác mà không màng đến bản thân”.
~H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche~