
Tôn ảnh: Đại thành tựu giả Atisha Dipamkara
Đại đa số hành giả khi thiền, đều mong muốn mau chóng nhập định hay giác ngộ, nhưng yếu tố của giác ngộ không phải do thời gian hành thiền, mà là chánh niệm tỉnh giác được bao lâu. Mức độ chánh niệm tỉnh giác càng cao, giác ngộ càng đến gần. Giác ngộ không trừu tượng, nó được nhắc đến như một trạng thái thấu suốt của tâm thức. Tuy nhiên nếu chỉ là thấu suốt cũng chưa đủ, mà giác ngộ là thấy và biết rõ quá trình của một hoạt động nhỏ vi tế, hoạt động thân và tâm.
Phật Giáo có nhiều phương pháp để thiền, nhưng chung quy thì chánh niệm và tỉnh giác làm nền tảng. Mỗi giây phút thiền trong khó khăn khổ sở, gồng mình chịu sự đau đớn trong khi thiền, là giây phút tích trữ chánh niệm, như kho lúa cần phải tích trữ mỗi ngày.
Dù bạn có muốn kinh nghiệm của chánh niệm, xảy ra ngay lập tức cũng không thể được. Kinh nghiệm chỉ xảy ra, khi bạn có đủ nền tảng chánh niệm. Có hành giả hỏi tôi “Có cách nào nhanh đắc định? Có thần chú nào chỉ cần tụng là đạt định?” Tôi trả lời: “Trí tuệ giác ngộ thì khó, chứ định thì dễ , bất cứ câu chú nào cũng giúp bạn đạt định, chỉ cần bạn trì câu chú đó ít nhất 10.000 lần một ngày, bạn thiền được 6 tiếng một ngày, thì tôi bảo đảm bạn nhanh đắc định, nhưng tôi đang nói đến là tâm bạn chứ không phải là thân của bạn”, chúng ta đều muốn cái gì dễ nhất, nhưng nếu dễ thì đã không đến lượt chúng ta làm. Hãy tinh tấn thực hành dù bây giờ bạn đầy dẫy phiền não, hãy tin trong một thời gian không lâu bạn sẽ đạt chánh niệm tỉnh giác thâm sâu.
~H.H 17th Kadam Dongchen Rinpoche ~