
Tôn ảnh: Đức Quan Âm Tư Thủ (Chenrezig)
Ở các nước theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, “Sadhu!” (Nghĩa là “Lành thay!”) được hiểu là diễn tả sự hoan hỷ khi thực hiện được các công việc có phước báu, thiện hạnh. Điều này cũng được hiểu là việc phát tâm hoan hỉ sẽ phát sinh vô lượng phước báu cũng như lúc ta trì tụng thần chú Om Ma Ni Pad Me Hum.
Vậy tại sao lại là thần chú 6 âm này mà không phải là thần chú khác?
Thần chú Om Ma Ni Pad Me Hum đại diện cho Đức Quan Thế Âm, là thần chú chứa đựng uy lực vô cùng mạnh mẽ. Đây là thần chú đầu tiên được tìm thấy ở Tây Tạng. Chúng ta đã biết, mỗi một thần chú đại diện cho một vị bổn tôn. Các vị bổn tôn có hai hình thức: một là xuất hiện trong thân tướng của hình thức biểu thị cho lòng Từ bi, ví dụ như Đức Quan Thế Âm và hai là bổn tôn không hình tướng, biểu thị cho thành tựu. Trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, Đức Phật có mô tả Đức Quan Thế Âm trong hiện tướng là nam, khác với những hình tướng ta thường thấy của Đức Quan Âm là nữ, riêng đức Tara là hóa thân của Quan Âm lại hiện tướng là nữ.
Vì sao một vị Bồ tát lại có thể hóa hiện ra các thân nam và nữ?
Vì chúng sinh còn thì Phật pháp còn, vì vậy Đức Quan Âm đã chấp nhận hóa hiện nhiều thân tướng để độ chúng sinh, ngài sẽ bảo hộ trong tâm nguyện của từng chúng sinh khi hướng tới ngài. Đạo sư cũng là vị Từ bi và Trí tuệ. Ngài là hiện thân của chư Phật và Bồ Tát trong thân tướng con người.
Trong luật có dạy rằng các hành giả không thân cận và gần gũi với người đã phá phạm Samaya. Chúng ta cần hiểu rằng vàng và đồng là hai kim loại nhưng do tính chất hóa học cấu thành nên tạo nên chỉ có vàng trở thành kim loại quý. Chúng ta không cần phải dính mắc vào việc phân tích đúng và sai. Trong thực tế đã có những người lên tiếng chỉ trích Đạo sư của mình hay những luồng thông tin chỉ trích về Đạo sư. Trong giáo pháp của Đức Như Lai, những vị nào tu tập đắc được thần thông thực tế chỉ nhờ thiền định thì khi tâm tà khởi lên thì toàn bộ năng lực tu hành biến mất, thời xưa có rất nhiều vị đã như vậy. Ý ở đây nói lên rằng những gì hành giả đang được nghe, thấy từ Đạo sư đều là giáo pháp chân thật.
Chúng ta chấp vào một bức tượng phật, không phải để lễ lạy và van xin mà đó là để nhắc nhở mỗi chúng ta nhớ đến công hạnh của các ngài. Những gì thể hiện cái tôi đều là khổ, Tâm chúng ta cũng như vậy, đó là hình thức đặc biệt diễn tả những cung bậc của cuộc sống. Đức Phật chưa từng dạy ăn chay hay ăn mặn. Việc phải đi khất thực không phân biệt về việc ăn chay hay mặn mà mỗi hình thức tu tập đều để đánh giá xem Tâm hành giả như thế nào? Những tà đạo làm giả Phật pháp chỉ mượn giáo lý ăn chay mới được lòng những người tu tại Việt Nam thì hành giả nên buông bỏ bám chấp và tư tưởng sai lệch thì tâm mới trở nên nhẹ nhàng hơn.
Có rất nhiều vị tu Mật tông bị Tâm ngã mạn (đại ngã) che lấp, nghĩ rằng khi có chút sở đắc, có chút hiểu biết nghĩ mình là đã là thánh, điều này cực kì sai lầm. Khi hành giả đến với giáo pháp hãy tự hỏi bản thân có tự nhận thức rõ ràng mình chỉ là phàm phu hay không ? Thực tế rằng ai cũng làm thánh, không ai muốn mình là phàm phu cả!
Những hình thức phá ngục cứu vong, dâng sao giải hạn, Ngài địa tạng vương Bồ Tát là một vị bổn tôn được tụng niệm để mong cứu chúng sinh đọa địa ngục….là do ảnh hưởng từ đạo giáo Trung Quốc. Đây là những việc làm mê tín dị đoan đang được lợi dụng trên niềm tin của chúng sinh. Việc làm Thực tế nhất cho những người đã khuất là hồi hướng cho họ. Các vị bổn tôn vô tình bị dùng làm công cụ để kiếm lợi trên niềm tin của chúng sinh (ví dụ như chúng sinh muốn giàu thì cúng chẩn tế, phả độ gia tiên…). Đức Phật chưa bao giờ dạy chúng sinh làm những điều đó.
Vị trí của Đạo sư ở trên ngôi pháp tòa không hề đơn giản. Có một số vị tự xưng là thánh nhân người Việt viết về Người tu hành với lời lẽ khinh thường. Trước thời đức Phật, chưa có hệ phái nào, tại sao có Kadam, Kagyu, Gelug, v.v….. ? Đặc biệt khi nhắc đến Dòng truyền Kadam, đây là dòng tu với phương pháp Luyện Tâm. Truyền thống ta đang tu hành, ngoài các bổn tôn đang ở Tam bảo, thì còn một vị Phật đang hiện hữu, đó là Đạo sư.
Phật giáo đang được biến thành công cụ để kiếm tiền, có những người tu tập rất nhiều năm nhưng lại đi chỉ trích những người khác, khẩu nghiệp là nguy hiểm vô cùng. Đã có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều về dòng Kadampa. Hành giả nên nhận thức rõ về Kadampa cổ và tân Kadampa. Tân Kadampa được Geshe Kelsang Gyatso thành lập đầu tiên tại Anh Quốc. Kadampa cổ là dòng truyền thừa nương trên giáo lý của Tổ Atisha. Các hành giả không biết rằng khi nói sai về một bậc Đạo sư tốt nhất hãy nên sám hối vì nghiệp báo sẽ rất nặng. Đạo sư Kadham Dongchen Rinpoche đời thứ 17, từ khi được tấn phong chưa từng vụ lợi riêng cho bản thân mình, thế giới có hơn 7 tỉ người nhưng Đạo sư dòng truyền thừa Kadampa Việt Nam lại là người được chọn. Việc dẫn dắt chúng sinh không chỉ đơn giản là chạm đầu ban phước rồi nhận tịnh tài từ các hành giả mà Đạo sư còn muốn truyền thụ giáo lý chính thống tới cho chúng sinh Việt Nam một cách bài bản. Đạo sư luôn mong giáo pháp được khôi phục và lại được tiếp nối những gì mà quá khứ, truyền thống Mật Tông đã có tại Việt Nam từ rất lâu đời. Truyền thừa chính thống dạy chúng ta nhìn thấu bản chất sự thật, nhìn thẳng vấn đề và trải nghiệm điều đó và vị Đạo sư để thành tựu cũng đã phải trải qua rất nhiều cực khổ không riêng gì chúng sinh, đôi khi điều đơn giản như một giấc ngủ ngon cũng là điều quá xa xỉ. Là một vị Đạo sư, điều đầu tiên là phải đủ khả năng chăm sóc và dẫn dắt các đệ tử. Hành giả nên nhớ Đạo sư có thể dễ dàng chấp nhận chúng sinh chỉ miễn rằng chúng sinh chuyên tâm tu tập. Những hành giả tự rời bỏ giáo pháp và vi phạm samaya , những điều này để lại hậu quả rất nguy hiểm.
“Không thầy đố mày làm nên”, “Tôn sư trọng đạo” là những thành ngữ được người Việt thường hay nhắc, nhưng chưa tôn trọng vị thầy của mình thì cũng chẳng được một thứ lợi lạc nào cả. Cống cao, ngã mạn, tham lam, sân hận, si mê càng ngày càng tăng nên tất cả những việc làm tại Việt Nam đều nương vào việc cúng tế nhưng người tu cần chánh niệm và tỉnh giác hơn cho những sự việc đã xảy đến.
Những học trò có niềm tin vào Đạo sư thì mọi khó khăn đều vượt qua được. Đó là kết nối tâm thức giữa thầy và trò, đó là điểm đặc biệt trong Mật Tông. Khi nói ra một điều gì đó mà tác ý trong Tâm không phải như vậy, nếu như hiểu rõ điều này thì khôn ngoan là hãy im lặng. Mọi thứ trên nhân gian đều có nhân duyên và nhân quả. Là một Pháp vương là điều không sung sướng mà ngài luôn nghĩ con đường chân chính để đưa giáo pháp vươn rộng. Những vị nương trên nghi quỹ mà tu hành thì điều đầu tiên nên nhớ là tôn kính tới Đạo sư. Tâm phàm phu không thế gán cho Tâm của bậc giác ngộ vậy nên những nhận định sai lạc về Đạo sư chỉ có thể dùng sự thật quán sát đừng nên phát ngôn theo cá nhân của mình. Phật pháp không có gì huyền bí, khi chưa đạt được ta chưa thể hiểu được.
Nhận định từ các tông phái khác cho rằng một dòng truyền thừa như Kadampa cổ biến mất là hoàn không đúng, bởi những mạch truyền xa xưa của các dòng truyền thừa đều bắt nguồn từ truyền thống Kadampa cổ, không thể bác bỏ khi nhận định về một dòng truyền thừa cổ xưa đã biến mất khi mà giáo lý của Gelugpa từ Tổ TsongKhapa là nương trên giáo lý của Tổ Atisha đã dạy. Chỉ có những vị có Tâm Từ bi thực sự thì sẽ không có điều gì có thể ảnh hưởng tới các bậc tu hành chân chánh, vị nào có Tâm ác kiến đều sẽ phải trải qua những quả báo nặng nề.
Hãy giữ vững lập trường, tinh tấn tu hành!