
Lúc tôi bước đến với Mật thừa tôi chưa từng trải qua một thừa nào cả, hữu duyên đến với vị thầy có lòng bi mẫn vô thượng.
Trong một giấc mơ, tôi đã được đảnh lễ vị thầy của mình nhưng chỉ thấy thân tướng ở sau của Ngài. Sau một vài năm, trong một dịp tình cờ, vào một buổi lễ phóng sanh tôi đã được diện kiến Ngài và hình ảnh ấy, khung cảnh đó đã quay lại với tôi vào năm 2019.
Và sau 7 ngày tiếp cận vị thầy, tôi đã xin quy y thầy của mình, chính lúc đó tôi cũng chưa thấm nhuần giáo lí mà thầy chỉ dạy.
Nhưng Ngài vẫn để tôi tu tập một cách thong thả, không ép buộc phải thực hành miên mật, chỉ có trì chú “Om Mani Padme Hum”. Trong hơn 1 năm đại dịch Covid, lúc đó thời gian tôi ở nhà nhiều hơn, tôi đã nằm và suy nghĩ về tất cả những gì mà mình đã làm và ngẫm lại từ lúc tôi sinh đến lúc đại dịch Covid.
Đột nhiên trong tâm trí của tôi đã lóe sáng lên bước vào con đường tu “Thực Hành Pháp”.
Khi tôi bước vào thực hành thật sự có nhiều thứ rất khó khăn với tôi. Nhưng vị đạo sư của tôi đã chỉ dạy tôi từng chút một, luôn quán sát Tâm của mình, thực hành “Bồ Đề Tâm Bên Ngoài” và “Bồ Đề Tâm Bên Trong”. Rất khó để thực hiện điều này nhưng rồi tôi nhớ lại hành động và lời dạy của Ngài. Lúc đó, tôi đang chở Ngài đi thì trong xe có muỗi nhưng Ngài không giết hại và mở cửa để chúng thoát ra ngoài.
Ngài nói: “Chúng sanh họ cũng sợ chết, chứ đâu phải gì riêng con người chúng ta đâu”.
Từ ngay lúc đó, tôi đã ngưng sát hại những chúng sinh thấp bé nhất mà tôi gặp phải, luôn hoan hỉ với mọi chúng sanh.
Nhờ công hạnh luôn giữ việc không sát sanh, trong tất cả các linh kiến, tôi đều thấy vị thầy của mình kể cả quán tưởng đến các bổn tôn khi thực hành Pháp.
Những gì mà ngài giáo huấn tôi chưa bao giờ quên một giây phút nào trước khi tôi làm một điều gì đó.
~Trích từ Tuyển tập Những chuyện kể về sự vi diệu của Đạo sư H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche – Bài viết của Lobsang Chokyi Nyingma~