topbar
topbar

Kỳ II: Dòng Truyền Thừa Chính Thống

Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy rằng:

“Đừng tin tưởng vào một điều gì vì phong văn. Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền.

Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều nói đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân.

Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng.

Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta.

Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các người.

Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn”.

Trích Trong Tăng Chi Bộ Kinh (The Anguttara Nikaya/The “Further-factored” Discourses) 

Tu và học phật là để tăng trưởng chánh kiến chứ không phải để duy trì những niềm tin mù quáng. Nếu bạn tin rằng chỉ những truyền thống lâu đời mới là chính thống thì điều đó là sai trái. Sau khi thành đạo và truyền pháp, Đức Phật đã bị các ngoại đạo chỉ trích rằng: “Cồ Đàm Gotama dạy những giáo lý tà thuyết không theo truyền thống là kinh điển Veda”. Nhưng liệu điều đó có khiến giáo pháp của Ngài sai lầm? Tất nhiên là không! Nhưng đó là cái thấy và tri kiến của chúng ta, nhưng liệu những người ngoại đạo có suy nghĩ tương tự? Nếu lấy truyền thống làm tiêu chuẩn để phân định đúng sai, thì giáo lý Đại Thừa cũng sẽ bị quy kết là phi Phật giáo, bởi vì nó chỉ xuất hiện khoảng 500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết bàn. Vậy thì truyền thống nào là đúng, truyền thống nào là sai?

Truyền thừa thực chất chỉ là sự trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu nhìn trên phương diện Phật giáo thì chẳng có cái gì là tuyệt đối ngoài chân đế. Vậy chúng ta dùng cái tục đế để so sánh và suy lường liệu có đúng lời Phật dạy? Nhiều người nói: “Tôi chưa từng nghe Đạo Sư nào xác tín dòng truyền thừa này.”. Vậy xin hỏi: ai là người xác tín dòng truyền thừa mà Đạo Sư của các vị đang theo là được truyền từ Đức Phật Thích Ca? Có kinh điển nào ghi lại điều ấy? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi trở về vương thành Kapilavatthu, Vua Suddhodana đã nói rằng “Dòng dõi ta là dòng vua chúa cao quý, sao con lại đi chân không, mặc đồ bẩn thỉu, cầm bát ăn xin?”. Đức Phật đã đáp “Này vua Suddhodana, dòng dõi Như Lai là dòng dõi giải thoát, dòng dõng của những vị Phật”.

Như vậy, Đức Phật có từng nói rằng các dòng Nyingma, Sakya, Gelug, Kagyu… là dòng của Đức Phật không? Xin thưa là không! Nhưng những ai tu hành giải thoát chứng ngộ đều thuộc dòng dõi đức Phật.

Giáo pháp Kim Cương Thừa có phải chỉ giới hạn trong vài dòng truyền thừa Tây Tạng? Đức Liên Hoa Sanh Padmasambhava và chư Đạo Sư xưa kia đã từng tiên tri rất nhiều điều. Lẽ nào các Ngài không biết rằng sau này sẽ xuất hiện nhiều tông phái trong Kim Cương Thừa? Việc các Ngài không nhắc đến không có nghĩa là phủ nhận khả năng hình thành các dòng truyền mới. Chúng ta thường trích dẫn lời Đức Đạt Lai Lạt Ma nói dòng này thế này, dòng kia thế khác. Nhưng xin hỏi: Ngài có phải là Đức Thích Ca Mâu Ni hay không? Và Đức Phật có từng chỉ định rằng sẽ có ai đó thay Ngài phê chuẩn sự hoạt động của các dòng truyền thừa không? Dĩ nhiên là không! Vì sao? Vì “Tự Tánh Pháp vốn là thanh tịnh”. Rõ ràng đức Phật chưa từng dạy rằng dòng truyền thừa này đúng, dòng truyền thừa này sai. Vậy chúng ta lấy gì làm thước đo cho việc đúng sai? Giáo lý là vô tận thì lấy gì so sánh sự sai – đúng? 

Nhìn lại lời dạy của Đức Phật trong Kinh Tăng Chi Bộ:

“Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các người.”

Vì sao ngài lại dạy câu này? Bởi Ngài đang muốn thức tỉnh những kẻ mê lầm. Dù vị thầy của bạn có giỏi đến nhường nào, danh tiếng hay trí tuệ ra sao thì điều đó  không thể trở thành lý do để người khác phải tuân phục, vì điều này chỉ càng tăng thêm bản ngã và bám chấp. Nếu cho rằng một dòng truyền thừa là sai, vậy hãy chỉ rõ nó sai ở đâu. Nguồn gốc là nguồn gốc — không thể lấy nơi chốn hay danh tiếng làm thước đo. Kim Cương Thừa có nguồn gốc từ Ấn Độ, không phải Tây Tạng. Tây Tạng là vùng đất may mắn được tiếp nhận và phát huy giáo pháp từ Chư Đạo Sư, nhưng điều đó không khiến nó trở thành “nguồn gốc”. Nguồn gốc thật sự của Kim Cương Thừa đó chính là thành tựu – sự chứng ngộ.

Một bậc Đạo Sư thật thụ sẽ chẳng bao giờ chê bai hay chỉ trích. Vì sao? Vì điều đó chẳng hề mang lại lợi ích gì cho Giáo pháp và chúng sanh. Hãy nhìn xem, ngày này chúng ta sống trong vô thường và hiểu rằng các pháp vốn là giả thì có cái gì là thật? Dòng truyền thừa thật chất chỉ là cái tên gọi, nhưng vì phương tiện nên chúng ta sử dụng nó. Nếu chấp vào phương tiện, thì cũng chẳng khác gì kẻ thiểu trí bước vào nhà mà vẫn dùng xe để chạy. 

Có nhiều vị nói rằng “Dòng của tôi là chính thống”. Vậy xin hỏi: chính thống ở đâu, khi tâm bạn còn chứa đầy phiền não, còn bị ràng buộc bởi tư tưởng chật hẹp, kiến chấp và cho rằng vẫn còn tồn tại một cái gì đó thường hằng bất biến? Có người nói “Dòng truyền thừa như dòng nước chảy mãi không ngừng”. Nhưng Đức Phật chưa từng xác nhận một dòng truyền thừa cụ thể nào từ thời Ngài cả. Ngài chỉ dạy rằng: “Nơi nào có chư tỳ kheo, y pháp mà truyền thì nơi đó mạng mạch Phật pháp được kế tục”. 

Vậy lấy tiêu chuẩn nào để đo lường đúng – sai? Bạn nói thầy mình là bậc thánh, nhưng điều này cũng chẳng nghĩa lý gì nếu chẳng giúp chúng sanh Giác Ngộ. Một dòng truyền thừa đầy rẫy những kẻ phiền não và ngu si thì liệu có phải là dòng truyền thừa mà Đức Phật mong muốn? Nếu cứ dính mắc vào truyền thống nào và truyền thừa nào thì chi bằng hãy thực hành pháp thì sẽ tốt hơn. Nếu bạn khẳng định dòng truyền thừa này sai hay đúng thì rốt cuộc bạn được lợi ích gì? Thế gian này là cõi của tục đế, tất cả chỉ là tương đối. Chỉ có chân đế mới là tuyệt đối – mà chân đế thì thanh tịnh, siêu vượt mọi ngôn ngữ, mọi khái niệm. Dù bị ngoại đạo chỉ trích, Đức Phật cũng chưa từng chỉ trích tông phái ngoại đạo. Ngài chỉ chỉ trích những kẻ không tuân thủ giới luật, không tu hành chân chánh.

Chẳng ai trên thế gian này được ban cho cái quyền phán xét đúng sai. Nếu vị thầy nào dạy về chân lý chân chánh, chỉ rõ những tà kiến, phá bỏ đi những niềm tin sai trái như Đức Phật đã dạy thì đó mới là chính thống. Trái lại, những ai luôn nhân danh “chính thống” để chỉ trích người khác và cho mình quyền được phán quyết đúng sai thì đó chính là tà kiến. Bạn mong cầu sự giác ngộ và người khác cũng như vậy. Một người chỉ thật sự theo chân một vị thầy khi chính họ giác ngộ ra điều gì đó nơi vị ấy. Bạn chẳng thể ép rằng mọi người phải suy nghĩ giống bạn. Vì nếu bạn có ý nghĩ như vậy thì quả thật bạn đã không cẩn thận với tưởng tri. Nên nhớ, các bậc trí không bao giờ vướng mắc vào việc đúng – sai, vì các ngài không có thời gian để phán xét.

Trích Bài Giảng Pháp Ngày 28/12/2016 Của Đức Pháp Vương H.H 17th Kadam Kyabje Dongchen Chotrul Rinpoche (Losang Chogyal Tenzin Yeshe Norbu)

Tôn Ảnh: Đức Yamantaka

[elementor-template id="1768"]
Back to top