
Tôn ảnh: Varja Yogini – Dakini trí tuệ
Rất nhiều hành giả biến Pháp trở thành công cụ kiếm sống, họ thực hành Pháp không vì mục đích giác ngộ mà chỉ vì những ham muốn thế tục, họ tu tập chỉ để cầu phước báu thế gian, và như thế mỗi ngày tâm tham trong họ ngày càng lớn, vô minh dẫn dắt họ đi vào hố sâu của dục vọng. Họ chỉ dễ dàng nhìn thấy tâm tham của người khác nhưng riêng bản thân họ chẳng thế thấy được tâm mình. Họ nói rằng: “Ồ anh kia đang tham”, vô minh nói rằng: “Anh không giống anh ta” và rồi vô minh đưa ra hàng trăm luận giải để tâm tin rằng mình không tham, nhưng rồi mỗi ngày nghiệp xấu cứ thế tích luỹ và đến một ngày “bùng” ác nghiệp trổ ra, anh ta than khóc và trách rằng tu hành sao gặp nhiều chướng duyên gây khổ não, mà bản thân chẳng nhận ra rằng chính mình đã làm ô nhiễm Pháp.
Nhiều đệ tử tôi sau thời gian tu tập họ trở nên lui sụt, họ biến Pháp trở thành công cụ để thụ hưởng thế gian, và tâm cao ngạo tách họ ra khỏi Pháp. Họ không còn sự cung kính và cúi đầu, không còn tâm hướng đến Đạo Sư, hướng đến Giáo Pháp. Họ nghĩ rằng những gì họ làm là đúng đắn, thật đáng thương bởi vì Hộ Pháp đã thấy rõ việc này, và sự phá vỡ mật nguyện là hạnh nghiệp xấu ác và họ lãnh lấy quả báo xấu khổ, gia đình trở nên hỗn loạn, cuộc sống trở nên tệ hại, bệnh tật và sức khỏe suy yếu… Những ngọn gió độc cứ thổi đến, họ trở nên lụi tàn trước ánh đèn le lói của Pháp, Pháp không thể bảo vệ họ và hơn thế Pháp trở thành gánh nặng.
Thật tệ hại khi con mang mật nguyện mà không thu thúc thân tâm mình đúng đắn, mỗi ngày tâm không nghĩ đến Pháp như bữa ăn chính, tâm không vì lợi lạc chúng sanh mà tu tập, con phát triển sự ích kỷ cho bản thân và mong muốn Pháp trở thành áo giáp bảo vệ bản thân. Thật vô minh khi con đã tu tập mà vẫn bám chấp những thú vui thế tục, vẫn bám chấp vào ngã và tôi, vẫn tin rằng nhà cửa, tài sản, con cái là thật, con nghĩ đến Pháp không vì mục đích tối hậu mà chỉ vì mục đích bảo vệ bản thân và tích lũy phước báu tài sản. Và như vậy, dù con nghĩ đến Pháp nhưng con chẳng đạt được lợi lạc nào.
Sự hướng tâm đúng đắn nhất là sự suy ngẫm về sự thật của Pháp, buông bỏ bám chấp thế tục, biến những thứ thế tục trở thành công cụ phục vụ Giáo Pháp, hơn hết là sự hướng tâm mỗi giờ đến Đạo Sư, phụng sự và thực hành cẩn thận Giáo Pháp ngài giảng dạy, giữ gìn giới luật như tròng con mắt, như vậy mới thật sự là một hành giả tâm hướng Pháp chân chánh.
~H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche~