
Tôn ảnh: Đức Quan Âm Thập Nhất Diện
Chúng tôi được tháp tùng Đạo sư thực hiện một buổi lễ cúng lửa, nghi lễ này rất quan trọng trong truyền thống Mật Thừa nhất là dòng Kadampa.
Ngày hôm đó thật tuyệt vời, tôi đã dạy thật sớm và đến chùa phụ giúp các công việc cần thiết để Đạo sư đến làm lễ. Khi các công việc đã được sắp đặt đâu vào đấy thì trời cũng về chiều, bỗng dưng cô Phật tử trưởng Hộ Tự đến nói với tôi.
Cô Phật tử:
– Trời đang nắng lại bỗng dưng tối mù thế này, cô sợ trời mưa quá con, nếu mà mưa thì thật khó để thực hiện lễ, việc này cô không biết phải làm sao?
Tôi đáp:
– Cô yên tâm, đừng lo lắng, để con trình bày với Đạo sư, chắc chắn Ngài sẽ có cách giải quyết vấn đề này.
Sau đó, tôi gọi cho thị giả của Đạo sư là Lama Osel trình bày về việc trời tối mù, và sợ mưa không thể làm lễ, Lama bảo tôi chờ để Lama trình bày với Đạo sư rồi trả lời.
Tôi chờ đợi mà trong lòng lo lắng vì sợ mưa sẽ không biết làm thế nào, bởi vì đây là lần đầu tiên Phật tử và dân chúng ở đây được tham dự một buổi lễ quan trọng của Kim Cương Thừa, và hơn hết tôi không muốn để mọi người cảm thấy buồn vì buổi lễ không thể thực hiện. Một hồi sau, điện thoại tôi đổ chuông, tôi mở điện thoại thì thấy Lama Osel gọi, tôi vội bắt máy:
– Dạ, Con con chào Lama.
Lama Osel:
– Đạo sư bảo rằng đừng lo lắng, Đạo sư đã biết trước, Ngài dạy rằng hãy yên tâm khi ngài đến sẽ không có mưa.
Nghe thế tôi thấy yên tâm nhưng vẫn chưa hết lo lắng, mặc dù tôi tin Đạo Sư nhưng trời vẫn cứ tối mù. Đúng giờ thì xe của Đạo sư cũng đến nơi, thật kỳ lạ là trời bỗng dưng sáng rực và nắng lại chói chang và lại có cầu vồng xuất hiện.
Sau khi đến, Đạo sư tiến đến nơi làm lễ và chuẩn bị làm lễ. Buổi lễ diễn ra rất trang nghiêm và nhiều điềm kiết tường đã xuất hiện khiến ai nấy đều hoan hỷ.
Sau buổi lễ, tôi thưa hỏi Đạo sư:
– Bạch Đạo sư, tại sao trước khi Ngài đến thì trời lại tối sầm, và khi Đạo sư đến lại không còn hiện tượng đó?
Đạo sư H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche đáp:
– Đó là các thần chướng ngại cố tình làm thế, thầy cũng đã biết trước sẽ như thế nên dặn các con đừng lo lắng.
Tôi hỏi:
– Bạch Đạo sư, vì sao lại có hiện tượng đó?
Đạo sư đáp:
– Bởi vì nghiệp lực của chúng sanh ở đây và sự tà kiến của các thần linh địa phương họ sợ không được cung phụng bởi người dân nơi này, bởi vì các Giáo Lý Mật Thừa quả thật là Giáo Pháp chân thật khiến chúng sanh bỏ tà theo chánh.
Ngày hôm sau, Đạo sư đến chùa để giảng về sự tu hành theo sự thỉnh mời của người dân. Một Phật tử đã phàn nàn về việc trời mãi không mưa.
Phật tử:
– Bạch Rinpoche, con đã nghe Ngài giảng Pháp, con có một việc thỉnh cầu Rinpoche có được không ạ?
Đạo sư đáp:
– Được con cứ trình bày nếu trong khả năng thầy sẽ làm.
Phật tử:
– Bạch Rinpoche chúng con ở đây chủ yếu làm nông, mà lúc này trời lại không có mưa, liệu Ngài có thể ban chúng con cơn mưa được không, chỉ cần nửa tiếng là đủ rồi ạ?
Đạo sư H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche im lặng, rồi dường như Ngài đã biết trước nên ngài cười nói:
– Được chiều nay sẽ có mưa và đúng nửa tiếng.
Vào buổi chiều khi Ngài bước lên gian nhà thờ mẫu, Ngài dậm chân như giận dữ và quở trách về việc thờ phượng không đúng. Sau đó, tôi nhìn lên ban thờ quả thật tôi thấy sai, bởi vì mẫu lại được thờ trên cả Ngọc Đế.
Sau đó, Đạo sư giảng rằng dù là thần linh nhưng các ngài là Hộ Pháp thế gian hộ trì Phật Pháp, riêng về Ngọc Đế chính là Đế Thích Thiên và ngài đã bước vào Phật Pháp thời Đức Phật, không nên thờ ngài như thế.
Sau một hồi, Đạo sư bảo mọi người đứng vào trong, trời bỗng tối sầm lại và sấm nổ lên kèm theo là mưa, thật ra bầu trời đã bắt đầu đen khi Đạo sư giậm chân. Sau đó, nửa giờ Đạo sư bước ra và lớn tiếng nói rằng:
– Đủ rồi, xin cảm ơn chư vị đã giúp dân chúng.
Thật kỳ diệu trời lại hết mưa và nắng lại chói chang như chưa có gì xảy ra.
Tôi hỏi Đạo sư về việc vi diệu đó:
– Bạch Đạo sư, vì sao trời lại làm mưa và lại dừng khi Đạo sư lên tiếng?
Đạo sư đáp:
Khi vị Phật tử kia hỏi, thầy biết là vị này muốn xem khả năng của thầy. Bởi vì thầy xét thấy việc này quả đúng như thế bởi vì nhiều người cũng đã đồng loạt nói đúng là trời không mưa mùa màng sẽ mất, thầy nghĩ nếu như vậy thật khổ cho người dân. Sau đó, thầy đã vận dụng tâm từ cầu thỉnh Đức Tara và niệm chú Naga (Long Vương) xin các vị làm mưa.
Tôi hỏi:
– Bạch Đạo sư, vì sao các vị Long Vương nghe theo Ngài?
Đạo sư đáp:
– Khi con thực sự phát khởi Bồ Đề Tâm, và hơn hết đó là sự miên mật tu tập, con sẽ làm được. Thầy bởi vì luôn nghĩ làm lợi ích chúng sanh mà không tư lợi cho bản thân, mỗi khi làm việc gì thầy đều nghĩ đến chúng sanh. Bởi vì trong thầy tất cả chúng sanh đều là cha mẹ nên thầy thương yêu họ, dù bất cứ thế nào thầy sẽ giúp họ được như ý nguyện. Chư thiên là những Hộ Pháp nếu như con tu hành chân chánh và tác ý đúng chánh pháp không ích kỷ vì lợi ích cá nhân thì họ sẽ giúp con.
~Trích từ tuyển tập “Những chuyện kể về sự vi diệu của Đạo sư H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche” qua lời kể của một đệ tử của ngài~