topbar
topbar

Những Lầm Tưởng Về Mật Tông (Kim Cương Thừa)

Mật tông thường được hiểu và giải thích một cách tóm gọn nên nhiều người lầm tưởng rằng trì chú chính là tu Mật. Trì chú là một phần của mật tông, nhưng không phải ai trì chú cũng là tu mật tông. Điều này có nghĩa là gì?

Nguyên tắc chính để được phép tu hành mật tông đó chính là quán đảnh. Quán đảnh là một nghi lễ đặc biệt tịnh hoá thân khẩu ý của hành giả. Trong khi thực hành quán đảnh, vị thầy sẽ cho phép hành giả trì tụng chân ngôn (Khẩu mật ), nhập vào Mandala Bổn Tôn (Ý Mật), thỉnh mời Bổn Tôn hòa nhập cùng hành giả làm một (Thân Mật) – nghĩa là 3 nghiệp hành giả tương đồng 3 nghiệp của Bổn Tôn. Khi nhận quán đảnh, hành giả được phép thực hành nghi quỹ, tiếp nhận những chỉ dẫn về con đường tu hành đúng đắn.

Nguyên tắc thứ 2 là truyền thừa. Truyền thừa là mạch nước chảy không dừng từ thầy đến trò và được gìn giữ thông qua chư Đạo Sư. Vì sao phải nhận truyền thừa? Vì người đời nay độn căn độn khí, nghiệp ác sâu dày, chư đạo sư là bậc đã giác ngộ, dụng phương tiện khiến học trò thoát khỏi những sai phạm, trau dồi kiến giải đúng đắn, truyền dạy phương pháp tu hành không sai lầm.

Thượng Sư là những vị đã thực hành qua 3 năm 3 tháng 3 ngày nhập thất, nhưng không phải vị nào nhập thất cũng được gọi là Đạo Sư. Theo chánh nghĩa, vị đạo sư là vị đã giác ngộ. Vì sao phải là bậc thầy đã giác ngộ? Vì chỉ có những bậc thầy giác ngộ đã siêu việt luân hồi mới có đủ khả năng cứu học trò khi học trò vi phạm mật giới (Samaya). Khi người học trò đọa, chỉ có vị thầy đã giác ngộ mới đủ khả năng cứu học trò thoát khỏi địa ngục kim cương, còn nếu chưa giác ngộ thì cả 2 đồng đọa địa ngục. Có một loại địa ngục dành cho hành giả mật thừa đó chính là kim cương địa ngục.

Nguyên tắc tiếp theo là sự khẩu truyền minh chú. Nếu hành giả chưa được quán đảnh hay trao truyền từ vị thầy mà tự ý tu tập trì tụng minh chú sẽ gây ra sai phạm về khẩu, khiến phạm tội trộm pháp. Nếu tu hành các pháp đặc biệt (Như Chuẩn Đề, Uế Tích…) mà không được trao truyền thì sẽ lãnh nhận những hậu quả nguy hiểm.Tại sao lại như vậy?

Bởi vì mỗi khi vị thầy truyền pháp, các giới luật, các nguyên tắc tu hành đúng đắn sẽ được ban ra. Cách thiền quán, khởi tâm và lộ trình sẽ được khẩu truyền bởi vị đạo sư. Minh chú gồm có ba lớp: bên ngoài,bên trong, bí mật. Khi tu hành theo mật tông, vị thầy sẽ theo dõi xem người học trò có đủ phẩm chất, sự nghiêm mật để thọ nhận giáo lý bí mật hay có đủ thực tâm tu hành hay không?

Trong mật thừa, khi nhận quán đảnh, hành giả sẽ tu tập các pháp du già (Yoga) – Những pháp giúp hành giả đạt đến trạng thái giác ngộ. Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn với các pháp yoga dưỡng sinh mà chúng ta thường nhắc đến ở các câu lạc bộ, các pháp yoga này xuất phát từ sự truyền thừa của những bậc đã giác ngộ. Đức Phật là đại diện cho các bậc giác ngộ đó. Hành giả sẽ phải thực hành các phương pháp du già từ thấp lên cao theo chỉ dẫn của vị thầy (mỗi dòng phái sẽ có những phương pháp và chỉ dẫn khác nhau, tuy nhiên cũng không quá khác biệt).

Khi tu phật ai cũng mong muốn giác ngộ, nhưng pháp càng cao càng thì càng phải cẩn trọng. Nếu không phải do một bậc thầy thâm sâu và uyên thâm về pháp đó (Thành tựu pháp) thì sự tu hành sẽ gặp chướng ngại. Nếu chỉ trì tụng minh chú mà không có sự trao truyền sẽ gây lỗi về khẩu, khiến hành giả rơi vào ma chướng và tạo nghiệp sâu dày. Mặc dù minh chú đức Quán Thế Âm là Lục Tự Đại Minh – “Om Mani Padme Hum” – Thần chú ai cũng có thể thực hành mà không cần quán đảnh, nhưng để bước vào tam mật viên dung thì dù là pháp Quan Âm nhưng nếu thiếu sự trao truyền cũng là sai phạm.

Trích Bài Giảng Pháp Ngày 3/10/2017 Của Đức Pháp Vương H.H 17th Kadam Kyabje Dongchen Chotrul Rinpoche (Losang Chogyal Tenzin Yeshe Norbu)

Tôn Ảnh: Đức Chenrezig

[elementor-template id="1768"]
Back to top