
Tôn ảnh: Bồ Tát Thập Nhất Diện (EKÀDA’SA MUKHA AVALOKITE’SVARA)
Đối với các hành giả Kim Cương Thừa của dòng truyền thừa, việc tu tập là tự giác chứ không phải vì thấy Đạo sư mới làm, điều này là tà kiến vì không đúng với chánh pháp của đức phật. Tu là trách nhiệm mỗi hành giả cần thực hành chứ không vì ai cả. Hàng tuần Đạo sư đều tổ chức thực hàng pháp và là cách tạo duyên phước cho hành giả, là cách thức vượt qua nghiệp lực và tà chướng, tu không phải là việc để đối phó. Chúng ra thường để hình thức che đi tâm thức, từ đó mất đi an lạc. Chúng ta thường quên đi tại sao phải tu tập. Chúng ta luôn lấy lí do cho sự lười biếng mà không bao giờ có lí do tại sao phải siêng năng tu hành. Việc chăm chỉ tu tập là minh chứng cho việc hiểu rõ nguyên nhân của khổ, thế nào là khổ. Chánh pháp của Đức Phật luôn soi sáng. Dù cho việc không thấy Đạo sư xuất hiện. Sự vắng mặt của Đạo sư là do quá nhiều nghiệp lực mà các hành giả vi phạm Samaya gây ra.
Sẽ chẳng bao giờ Không cần Đạo sư mà có thể tu tập thành tựu được. Đây chính là sự chứng minh cho việc bị Ma Vương và Tà pháp nhập, Nghiệp lực từ việc này sẽ rất nặng nề. Đối với một phàm phu, việc này đang gieo một hạt giống vào mảnh đất xấu. Nhưng hạt giống được gieo vào mảnh đất tốt thì quả thu được trùng trùng khởi lên. Nghiệp lực cũng như vậy.
Gieo điều tiếng lên các vị Đạo sư với tâm thanh tịnh, nghiệp lực là không thể tính được, được coi là phạm ngũ nghịch đại tội. Đời này đời sau chịu nhiều đau khổ, lãnh nhận vô cùng nhiều quả báo, tất cả thân bằng quyến thuộc và những ai có liên quan đến những kẻ phá phạm samaya sẽ gặp rất nhiều đau khổ.
Đạo sư Dongchen Rinpoche đời thứ 17 vì lợi lạc của chúng sinh nên ngài phát ra 14 lời nguyện chân thật và thanh tịnh để nguyện cho giáo pháp được trường tồn và chúng sinh thoát khổ đau. Chúng sinh cũng có những loại hạ căn hạ tiện, có vô số các nghiệp lực. Đôi khi chúng sinh đầu thai từ các cõi thấp mà không thể hiểu được, độn căn của chúng sinh còn nhiều nên tu tập cần nhiều thời gian hơn để hiểu được giáo lí của Đạo sư. Nhưng cũng có những người nghe là hiểu do mật căn các đời trước tu hành mà có. Nên hiểu đâu là chân pháp, đâu là tục pháp.
Người Việt còn có những định kiến với những vị được phong tước. Những ai nói các Pháp là thật chính là tà đạo, Bản chất Pháp là sanh diệt, dù các vị là Tulku, Lama, Rinpoche thì giáo pháp của các vị đưa đến phải giúp giác ngộ giải thoát. Chúng sinh ngày nay cũng từng phạm phải tích xưa từng ghi lại, như việc xưa kia Atisha tới Tây Tạng truyền Pháp cũng gặp vô vàn những khó khăn, trở ngại.
Ngài Kusum Lingpa đã từng nói sau này sẽ có nhiều vị tái sinh tại Việt Nam (Đại Sư Kusum Lingpa là một thiền sư siêu tuyệt thuộc dòng Cổ Mật, một bậc Thánh Sư của Tây Tạng).
Nhưng cuộc đời vốn dĩ là bể khổ, hãy tha thứ cho tất cả lỗi lầm mà chúng sinh gây tạo cho ta. Đừng nhìn cuộc đời bằng đôi mắt đầy tội lỗi, một hành giả Mật thừa chỉ cần buông bỏ cái thấy mà mắt đang thấy, những cái mà tâm đang bám chấp. Ví như cửa nhà đóng chặt thì khách không thể vào, nếu muốn để Phật vào trong tâm thì hãy buông bỏ, khi đó thì câu chú ta thường trì tụng mới có linh nghiệm. Pháp buông bỏ là pháp mà hành giả phải ghi nhớ để thực hành mỗi ngày.
~H.H 17th Kadam Dharmaraja Vajrayana Tulku Dongchen Rinpoche~
Trích bài giảng ngày 14.01.2024