
Tôn ảnh: Đức Quan Âm Tứ Thủ (Chenrezig)
Tu Mật thừa chính là đi ngược lại dòng chảy của nước, đây là con đường ngắn nhất để trở thành Phật. Thông thường Nghiệp thiện trổ trước Nghiệp ác bởi vậy nếu bước chân vào con đường này mà gặp nhiều nghiệp ác thì nên hiểu là phước lành từ nghiệp thiện đã hết và đây là lúc phải trả quả cho những nghiệp ác đã làm. Đây cũng là lúc cần phải tạo thêm phước báu.
Dù có tài bảo hay không có tài bảo đều có thể tạo được phước. Một buổi pháp lễ Puja do một vị chưa chứng ngộ làm chủ lễ thì giúp người tham gia tăng trăm triệu công đức còn nếu được dẫn dắt bởi một Đạo sư đã chứng ngộ thuộc Dòng truyền thừa giúp người tham gia tăng vô lượng công đức. Nhờ công đức tạo thành phước báu để đẩy lùi nghiệp ác ra sau và nghiệp thiện liên tục trổ ra phía trước, việc này khiến nghiệp ác liên tục bị đẩy lùi, cũng giống như lớp sóng sau xô lớp sóng trước. Thực tế không có cách nào phá tan nghiệp ác, bởi vậy, hành giả Kim Cương Thừa cần chăm chỉ thực hành, tham gia đều đặn các lễ Puja bởi mỗi một người khi đến với giáo pháp, bản thân ta đã tích lũy quá nhiều nghiệp chướng, nếu như việc thực hành này không duy trì được thì khó để đảm bảo rằng khi nạn tai xảy đến ta có đủ phước để thoát khỏi.
Chúng sinh vốn tạo ra nhiều ác nghiệp, nhưng thiện nghiệp tích lũy lại ít, tham gia lễ Puja có mười muôn ngàn thư thiên cõi Dục giới, hàng triệu chư thiên ở cõi Sắc giới và hơn trăm triệu chư thiên ở cõi Vô sắc giới tán thán, ca tụng và tới thính pháp, xin phước, điều đó thể hiện cho sự thành tựu mà Đạo sư tích lũy được trao cho những người tham dự trong quá trình buổi lễ diễn ra là rất lớn. Mỗi phẩm cúng dường đều được gia trì từ uy lực thần chú, thiền định, của bổn tôn ban xuống để tịnh hóa khẩu nghiệp qua tinh chất cam lồ. Đây là phương tiện diệu dụng trong Mật thừa. Một buổi lễ puja tổ chức chứa rất nhiều công phu tu hành của bậc thầy, vậy nên tham gia lễ nên trở thành điều bắt buộc chứ không còn là việc tùy ý từ người tu. Sự cam kết giữa Đạo sư và các vị hộ thần rất rõ ràng về việc thực hành tu tập vào các lễ Puja, chỉ khi có sự tham gia thì mỗi hành giả mới được hộ trì từ các vị chư thiên, hộ thần.
Hỡi các hành giả, đừng ngụy biện cho sự biếng nhác bằng bất cứ lý do gì. Lòng sùng kính với Đạo sư dù chỉ một lần trong lễ Puja bằng sự quán tưởng hàng trăm ngàn bổn tôn, bởi công đức lớn như vậy nên ý thức rõ rằng có tu thì mới có công đức, việc không tham gia lễ bằng với việc ta không coi trọng Đạo sư, vậy khi tai nạn xảy đến thì phước ở đâu để tự cứu mình? Công đức từ việc tham gia lễ Puja ở đạo tràng nhờ tha lực từ đại chúng kéo mình ra khỏi nghiệp lực, đạo tràng có kết giới và mỗi vị bổn tôn tại Phật đường đều có kinh sách bên trong chưa kể Pháp bảo chứng dòng 16 giọt Kadam – tinh túy của sự giác ngộ Dòng truyền thừa Kadampa cổ. Việc tự thực hành ở nhà cũng không thể đủ giúp chúng ta thoát khỏi nghiệp chướng, hãy bỏ qua chút xíu lợi lạc nhỏ để đổi lấy phước báu lớn hơn về lâu dài. Những hành giả đã đắp y, nhưng cũng chính vì bị chi phối bởi cơm áo gạo tiền mà khiến mình kém phước đi. Bộ y áo không nói lên thầy tu nên nếu như không thực hành nghiêm túc thì mọi thứ cũng sẽ mất đi.
Các pháp lễ như Guru Puja, Cittamani Tara Puja, Medicine Puja đều phải có quán đảnh cao cấp mới được phép thực hành nhưng vì sự từ bi từ Đạo sư mà hành giả của Dòng Truyền thừa Kadampa Cổ được phép thực hành thông qua các nghi lễ thông thường bằng khẩu truyền, để từ đó tích lũy công đức, tạo phước báu cho cuộc sống của bản thân mình. Điều đơn giản như vậy thì tại sao ta lại không thực hành? Đã là người tu thì phải giữ được Tín, Nguyện, Hành. Khi đã quy y rồi thì việc bỏ hết các công việc thế tục để đi làm thiện nghiệp chính là tạo phước. Mỗi người khi quy y tức là đã có thệ nguyện Samaya thì những việc thực hành này sẽ được chư Hộ pháp khảo nghiệm. Mỗi ngày được gặp thầy là một ngày hạnh phúc, nên nhớ rằng nếu không thực tâm tu hành mà chỉ dự lễ để có lý do xin xỏ thì việc đó sẽ không bao giờ đạt được. Lý do không chính đáng thì kết quả không chính đáng. Khi hiện diện trước Đạo sư thì ta mới có cơ hội thoát khỏi nghiệp lực, việc này tốt hơn rất nhiều lần việc bê trễ thực hành trong những thú vui tầm thường của thế tục. Hãy nhớ nghĩ tới Đạo sư như đứa con thơ nhớ tới người cha của mình, bằng hạnh sùng kính thực sự từ tâm chứ không chỉ ở ngoài miệng và nếu không tạo được phước báu thì việc hộ trì cho Đạo sư sẽ rất khó.
~ His holiness 17th Kadam Kyabje Dongchen Chotrul Rinpoche ~
(Trích bài giảng ngày 08.06.2025)