
Tôn ảnh: Đức Quan Âm Tứ Thủ (Chenrezig)
1./ HỎI: Bạch Đạo Sư, con mong được ngài khai thị về Tham. Làm thế nào để ta biết “đủ” trong cuộc sống?
ĐÁP: Để khai thị về “tham”và để biết thế nào là “đủ”, con cứ hình dung nếu con ăn một món ăn nhiều tới mức không thể ăn thêm được nữa và cơ thể phản ứng lại với việc đó, tới mức bội thực, cũng như vậy khi con “tham” dẫn đến họa từ cái “tham” đó, lúc đó tự khắc con biết thế nào là “đủ” và khi bản thân chúng ta không tự biết đủ thì bao giờ cũng là thiếu. Ví như khi con sở hữu được ngôi nhà, con vẫn còn cảm thấy chưa đủ và mong có được ngôi nhà to hơn, ngày mai nếu con sở hữu một chiếc xe, con vẫn cảm thấy thiếu và muốn một cái xe tốt hơn. “Tham” thì ai cũng có nhưng sẽ không bao giờ gọi là “đủ” nếu như tự bản thân chúng ta không tự cảm thấy đủ. Đây là câu hỏi về sự thực hành, để biết đủ thì hành giả phải dựa vào sự thực hành của mình, xem quá trình tu hành của mình đã tới mức độ nào. Khi con có sự thực hành pháp tự tâm con sẽ biết thế nào là đủ còn khi chưa tu thì không bao giờ gọi là đủ. Ngay cả khi con tu mà tu chưa tới, con cũng không biết thế nào gọi là đủ. Ngay trong chính bản thân mỗi chúng ta vẫn có thể tồn tại cái “tham” nhưng là “cái tham trong cái biết đủ” tức là khi ta đã có rồi thì ta không mong cầu gì nữa. Hãy mong cầu những điều tốt đẹp hơn tới cho mọi người, như vậy được gọi là biết đủ.
2./HỎI: Bạch Đạo sư, khi con thực hành tập quán chiếu tâm mình trong mọi hành động, suy nghĩ của cuộc sống hàng ngày, con nhận ra tâm mình đã tham và sân. Tuy nhiên, con không biết mình nên phải làm gì tiếp theo. Con nghĩ nếu chúng ta kiềm chế thì sẽ khiến nó bùng nổ. Nếu chúng ta tham, sân mà không gây ảnh hưởng với bất kỳ ai thì việc đó có chấp nhận được không ạ?
ĐÁP: Có thể chấp nhận được, nhưng khi con đã quán chiếu tâm mình thì còn quan tâm đến việc của tâm làm gì, khi thấy tâm tham nổi lên thì chỉ dừng lại ở việc quan sát, thấy và biết tâm đó vì trong một sadhana có triệu triệu tâm sinh khởi, ta chưa thể phân biệt được tâm nào là tâm sân, tâm nào là tâm si v.v…. Ghét, yêu, giận, hờn thuộc về sân. Buồn, vui, khổ, não…. thuộc về si. Ta chỉ cần biết tâm sinh khởi mà buông ra, thấy và biết nhưng đừng để bản thân bị nghiệp thức đó cuốn theo, khiến ta bị tắc nghẽn. Những hành giả nào đã tìm hiểu về thiền Vipassanā và mới thực hành, có thể chưa làm chủ tâm ngay được thì cần dùng đến đề mục khác để kéo tâm mình ra, ví dụ: vừa trì Lục Tự Đại Minh Chú vừa quan sát, đừng quan sát kĩ quá tâm đang diễn biến ra sao vì rất có thể sẽ bị kéo theo mà không biết đang đi đến đâu. Tâm sân cũng có rất nhiều loại nhưng nếu không kiềm chế lại thì khắc sẽ bùng nổ, hãy xả tâm và nếu không ảnh hưởng đến ai thì có thể chấp nhận được nhưng nên xem lại cách thực hành pháp.
3./ HỎI: Bạch Đạo Sư, con muốn hỏi thế nào là tu thực chứng?
ĐÁP: Phải có Đạo sư xác nhận, đây là câu dành cho những hành giả đi vào thực hành pháp. Việc này rất khó trả lời trong một buổi trước đại chúng vì không có một góc độ nào chỉ để nói đó là thực chứng. Ví dụ trì một câu thần chú có trăm ngàn các thực chứng khác nhau. Có những vị có định trong chú nhưng cũng có những vị có sự quán sát trong thần chú, song lại có những vị đạt được năng lực trì minh trong thần chú. Đây là câu hỏi rất chung chung nên khó trả lời tường tận nên lấy ví dụ cụ thể theo từng trường hợp của hành giả. Để biết đã đạt thực chứng hay chưa hãy thử lấy ví dụ khi trì chú liên tục mà không có vọng niệm sinh khởi thì cũng gọi là một thực chứng hoặc vọng niệm khởi lên nhưng kiểm thúc được nó cũng gọi là một sự chứng ngộ nhưng đây mới gọi là tiểu chứng chứ chưa thể đạt đến đại chứng.
4./ HỎI: Bạch Đạo sư, khi đã tín tâm với Phật Pháp và chí thành giữ giới, con muốn biết con phải làm sao để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống khi bắt buộc bản thân phải đấu tranh một cách khéo léo mà không vi phạm vào các giới nguyện?
ĐÁP: Cần nói rõ đấy là vấn đề gì con đang gặp phải. Có trăm ngàn vấn đề có thể xảy ra, vấn đề nào mà không ảnh hưởng đến tâm và không mất bồ đề tâm , lòng từ bi thì là đúng. Hãy khéo léo chuyển hóa để không vi phạm giới nguyện. giới nguyện quan trọng là tác ý, khi con ghét một người mà sinh tâm muốn hại người ta tức là mất Bồ Đề Tâm nhưng khi khéo léo chuyển nó thành một cách giải quyết để bản thân bớt bị ảnh hưởng (Ví dụ có người phá con quá, thì có thể tìm hướng giải quyết là báo chính quyền địa phương, việc này vẫn coi là vi phạm về thân nhưng lại chưa phải là vi phạm về tâm hoặc ví dụ như khi con đi đường gặp một người đi sai quy định làm ảnh hưởng đến mình, tâm mình sinh khởi cảm giác chỉ muốn Công an hốt họ đi lên đồn thì mình cảm thấy vui thích với việc đó, vẫn bị coi là vi phạm về tâm nhưng vi phạm này không lớn, được coi là tác ý tạm thời bởi vì phàm phu thì gần như ai cũng sẽ xuất hiện tác ý tương tự vậy, cần nên sám hối bởi vì khi tâm nảy sinh tác ý xấu là ta đang mất đi Bồ Đề Tâm).
5./ HỎI: Kính Bạch Guru con có một câu hỏi là Các đệ tử tu tại gia có cần kiêng cữ ăn hành tỏi không ạ? Và Nếu có thì vì sao lại như vậy?
ĐÁP: Việc kiêng cữ chỉ xuất hiện trong Đạo giáo Trung Quốc, tại Ấn Độ hay Myanmar là những quốc gia có truyền thống Phật giáo, người ta ăn hành rất nhiều nhưng việc này không liên quan đến Phật pháp, ăn hành hay tỏi không làm bản thân bị ảnh hưởng trong quá trình tu hành. Phật giáo ngày nay bị ảnh hưởng bởi Đạo giáo rất nhiều. Đạo giáo là tu Tiên, họ kiêng cữ rất kĩ vì họ mong để thân thanh tịnh đắc thành tiên nhưng thực ra những thứ đó chỉ là thực vật. Sân hay không là ở chính mình, có rất nhiều người không ăn hành tỏi, họ vẫn sân nhưng những thực phẩm trên không phải kiêng cữ nếu hành giả tu Mật thừa.
6./ HỎI: Bạch Đạo Sư, xin Thầy hãy cho con biết việc phát Bồ đề tâm mang lại những công đức và lợi lạc như thế nào cho cả ta và người. Từ đó hành giả có thể lấy kết quả của việc phát Bồ đề tâm này vào làm con đường, dũng mãnh ứng dụng Bồ đề tâm vào hành trang tu tập để trưởng thành và giác ngộ hơn! Con xin cảm ơn Đạo Sư ạ!
ĐÁP: Câu này cũng đã được trả lời rất nhiều trong các bài Pháp của Đạo sư, phần trả lời về Bồ Đề Tâm có rất nhiều, hành giả nên đọc lại.
7./ HỎI: Bạch Đạo sư, được biết các Thượng Tọa ở các chùa có nói là trong Nguyên Thủy không có thờ ngài Quan Âm Bồ mà cách đây 750 năm, trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nhắc tới ngài, con được biết Công Chúa Diệu Thiên là con của một vị vua ở Trung Quốc đã trở thành Quân Âm Bồ Tát và được chuyển thể thành phim truyện, Con đã xem phim này. Xin Đạo sư giải thích thêm cho con và mọi được biết là Ngài ở Ấn Độ hay Trung Quốc được không ạ?
ĐÁP: Không có thông tin nào khẳng định Quan Âm Diệu Thiện Chính là Đức Quan Âm mà chúng ta hay tôn thờ. Đức Quan Âm trong Mật thừa được gọi là Avalokiteśvara (अवलोकितेश्वर), người Tây Tạng gọi là Chenrezig. Hình ảnh Đức Quan Âm đội khăn là hình ảnh của Từ Hàng Chân Nhân (Trung Quốc), những ai nghiên cứu Đạo giáo sẽ biết điều này. Đức Quan Âm. Trong truyền thống Kim Cương Thừa, Đức Quan Âm xuất hiện với hình tượng bốn tay (Quan Âm Tứ Thủ), Ngài xuất hiện trong kinh điển của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sau khi Đức Phật nhập diệt 100 năm nhưng không phải từ Trung Quốc, Ngài cũng không phải con của Diệu Trang Vương. Thực tế không có Đức Quan Âm nào tên Diệu Thiện, Ngài có tên là Avalokiteśvara.
Các bổn tôn Phật giáo không xuất phát từ một quốc gia nào cả. Những vị trong truyền thống Nguyên thủy không thờ Quan Âm, phái này xuất hiện từ năm thứ 1 sau CN, cùng thời với Đại thừa. Thời kì này Phật giáo tách thành hai nhánh: nhánh thứ nhất giữ nguyên văn bản cũ (Thượng Tọa Bộ), nhánh thứ hai phát triển những giáo lý mới (Đại thừa), sau khi Đức phật nhập diệt 100 năm mới có các tông phái nhưng Thượng Tọa Bộ cũng là một trong những tông phái chứ không chưa có được công nhận chính thức. Truyền thống của Đại thừa cũng có thọ giới, có Tỳ kheo, cũng có kinh văn, vậy thì lấy cái gì để chứng minh? Hãy lấy Tâm mình để chứng minh.
Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Nếu con cảm thấy Đức Quan Âm thật sự có xuất hiện trên thế gian này thì tự khắc là ngài có hiện hữu và ngược lại. Điều này chứng mình cho ta thấy, tất cả nhưng thuyết do con người nói ra đều chỉ là từ miệng mà chưa có lịch sử nào chứng minh cả.
Hình tượng Đức Thích Ca Mâu Ni hiện tại ta đang tôn thờ chỉ xuất hiện sau khi Ngài thị tịch 100 năm, hình tượng Đức Quan Âm cũng như vậy và tất cả các ngài thuộc về Phật giáo. Hình tượng Đức Quan Âm ta vẫn hay thấy tại các chùa hiện nay là hình tượng của Từ Hàng Chân Nhân, thuộc về Đạo giáo của Trung Quốc. Đây là sự giao thoa của Đạo giáo và Phật giáo tại Trung Quốc.
Không quan trọng việc Đức Quan Âm có hình tướng hay không , Đức Quan Âm đại diện cho lòng Từ Bi, điều quan trọng là khi nào hành giả có lòng thương xót chúng sinh, yêu thương chúng sinh thì khi đó Quan Âm xuất hiện còn nếu vẫn còn các đặc tính tham, sân, si chưa được chuyển hóa thì tức là trong hành giả chưa có Đức Quan Âm xuất hiện. Những hành giả vốn trước đây có hiện hữu tham, sân, si nhưng qua quá trình tu đã chuyển biến thì trong họ cũng đã xuất hiện Đức Quan Âm rồi.
Các câu hỏi trên khá chung chung, mỗi người đều có những vấn đề khác nhau. Ví dụ việc phạm giới, nếu ta lấy trộm của người giàu đem cho người nghèo vẫn bị coi là phạm giới, nếu ta sân hận với việc gì đó mà tự xả thì cũng không bị coi là phạm giới. Hành giả thoải mái là được chứ đừng gò bó trong khuôn khổ quá mức, Phật giáo không đưa cho ta khuôn khổ để chúng ta thấy gò bó mà đưa cho ta giải pháp để thực hành. Có muôn vàn lời giải thích cho các sự vật hiện tượng trên cuộc đời này nhưng khó ai có thể giải thích được con đường thực hành pháp nó vi diệu như thế nào. Tại sao bản thân còn tức giận, vì việc thực hành pháp của con còn yếu, nhận thấy rằng tâm còn yếu thì cần dùng ngoại cảnh tác động đến mình, miễn không ảnh hưởng đến người khác vì khi gây ảnh hưởng cho người khác là đã vi phạm giới nguyện của tâm vì đánh mất lòng Từ bi.
Trong một vấn đề gây tranh cãi (câu hỏi số 4) có hai phương diện. Phương diện tốt là ta lo sợ người đi ẩu có thể ảnh hưởng đến những người khác, phương diện thứ hai là khi tâm ta sinh ra cảm xúc ghét bỏ, khó ưa tức thì phương diện này cần xem xét lại. Đối diện với một người mình yêu quý nổi tâm Sân hận, đôi khi họ ức chế gây mất kiểm soát, việc nên làm là tránh va chạm với họ khi tâm họ sinh khởi cảm xúc đó. Có một các thầy đã dạy, các con hãy trì Lục Tự Đại Minh Chú một thời gian, tự khắc tâm con sẽ dịu lại hoặc dùng một cốc nước sạch trì chú này đồng thời cầu nguyện: “Nguyện cho ngọn lửa sân của con được tưới mát bởi cam lồ”, dùng nó để uống, cơn sân của con cũng có thể được chế ngự.
~H.H 17th Kadam Dongchen Rinpoche~
Trích bài giảng ngày 28.07.2024