topbar
topbar

Phát triển tâm từ bi là đề mục để tu hành

Trong Bồ Đề Đạo Đăng Luận, ngài Atisha có nói khi viên kim cương dẫu có vỡ thành 7 mảnh vẫn là viên kim cương. Đức Phật có nói cư sĩ tại gia cũng gọi là Bồ Tát, như vậy phát được Bồ Đề Tâm đã là quý. Bồ Tát sơ phát tâm hoặc Bồ Tát thập phát khởi cũng đều là Bồ Tát nhưng tôn quý nhất trong các hệ Bồ Tát và Bồ Tát xuất gia.

Vì sao khi tụng giới phải thỉnh Bồ Tát xuất gia? Trong 10 Ba La Mật, Đức Phật có xuất gia Ba La Mật. Một Bồ Tát vào đời cuối cùng bắt buộc phải xuất gia thì mới thành Phật. “Pravrajya” trong tiếng Phạn tức là Xuất gia (Người tự do). Khi còn ở trong gia đình, chúng ta hay vướng mắc vào thế tục (con, nhà, tài sản, v.v…) nhưng khi đã cắt tóc tức là ly thế tục gia, xem tất cả chúng sinh đều là cha là mẹ. Giai đoạn còn là Bồ Tát sơ phát tâm có thể còn chưa làm được điều này nhưng Bồ Tát xuất gia thì bắt buộc phải làm được. Trong Tỳ kheo giới, vị này không được tự xem mình là thầy thuốc và tự chữa bệnh cho người khác. Người xuất gia chữa bệnh là hành Bồ Tát đạo.

Khi là Bồ Tát, phát triển tâm từ bi là đề mục để tu hành. Trong Kim Cương Thừa, đạt đến thành tựu là nhờ Kim Cương Sư, phải luôn giữ mình khiêm cung Bởi Kim Cương Thừa không chọn phàm phu làm Thầy. Người Vô Minh chỉ đem Vô Minh đến người khác. Người ngu si dạy người khác ngu si hơn. Người tham lam dạy cách để tham lam.  Người nghèo đói dạy cách nghèo khổ. Người giàu sang dạy cách chà đạp người khác. Bồ Tát dạy từ bi. Phật dạy trí tuệ, Thanh Văn dạy chấp ngã. Vì vậy chúng ta học theo Phật,  Bồ Tát, hành từ bi, hành trí tuệ. Muốn làm được điều này, đầu tiên phải có hiếu nghĩa. Hiếu với cha mẹ là đầu tiên, trọn hiếu với quốc gia là thứ hai, hiếu với sư trưởng (Kim Cương Sư) là điều thứ ba.

Đức Thế Tôn dạy chúng ta các pháp do duyên sinh cũng do duyên duyệt. Nhân bất thiện sinh quả bất thiện, việc không sân hận và không phản ứng với những việc tiêu cực xảy đến chính là đang đoạn trừ cái nhân bất thiện.

Không đi nghịch lại lời dạy Đức Thế Tôn chính là: Không làm các việc ác, siêng làm những điều lành, giữ thân ý thanh tịnh. Hãy luôn quán chiếu lại bản thân và ghi nhớ lời Đức Phật đã từng thuyết để giữ tâm luôn chánh niệm:

“Con tôi, tài sản tôi.

Người ngu sinh đau khổ.

Tự tôi, tôi không có.

Con đâu, tài sản đâu?”

(Trích Kinh Pháp Cú)

Các Pháp do duyên sinh cũng do nhân duyên diệt. Nếu con là đệ tử thầy, hãy nằm lòng mấy câu kệ như sau:

“Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường

Đầu dây nắm chặt giữ lập trường

Chẳng phải một phen sương lạnh buốt

Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương”

(Thiền sư Hoàng Bá – Hy Vận)

Đó là những câu Thầy nằm lòng trong 6 năm nhập thất. Những lần lạnh thấu tim gan tê tái, khi còn trẻ mà chôn mình trong bốn bức tường để giữ lập trường “Không giác ngộ, quyết không nản lòng”. Lần cuối đọc những câu kệ trên cũng là lần cuối Thầy thấy trận tuyết dữ dội trên núi Kailash (Núi Tu Di), những lúc tưởng có thể cận kề cái chết không qua được, không ăn gì trong 7 ngày, chỉ nhập định. Cho nên khi tu hành, nếu muốn vượt qua luân hồi (sinh, lão, bệnh, tử) sẽ không dễ dàng nếu thiếu quyết tâm và vướng vào chấp ngã. Trên đoạn đường của vinh quang và thành công, ngày hôm nay con thấy một vị Pháp Vương – Đạo Sư có danh tiếng và thành tựu nhưng đâu ai biết, mọi vất vả thị phi, tai họa đều đã từng nếm trải. Sau mỗi lần vượt nạn, các đệ tử vẫn thấy một vị thầy vẫn đều đặn truyền pháp cho đệ tử, vẫn từ bi và luôn cố gắng cứu giúp cho những chúng sinh mà không hề đòi hỏi bất cứ điều gì. Nếu may mắn được gặp một vị thầy tri túc, được hành trì miên mật bài bản dưới sự dẫn dắt của vị thầy, được thầy chăm lo cho mọi việc chu toàn, hãy nhớ con đã may mắn hơn người khác rất nhiều. Không phải may mắn đó ai cũng có, những gì hôm nay chúng ta nhận đúng với nhân quả chúng ta được nhận. Hãy luôn tuân phục vị Thầy Kim Cương Thừa, tích cực tích lũy phước báu cho mình  bằng cách cúng dường, khi đã là hành giả tu tập, nên thực hành pháp này. Khi biết cách cho đi tức là đang nhận lại: cho hạnh phúc, ta nhận lại hạnh phúc, cho khổ đau ta nhận lại khổ đau.

Tôn ảnh: Lama Guru Jetsun Rinpoche và các Bổn tôn 

Các pháp do duyên sinh và duyên diệt, nên dù gặp chuyện khiến người khác chửi mắng mình thì nên cảm ơn vì nghiệp chướng chúng ta gặp phải sắp qua đi, hãy giữ một niệm tinh tấn để không khởi sân và chấp nhận sự việc qua đi một cách êm đẹp. Công hạnh khiêm cung, dù ở vị trí nào cũng luôn nhẫn nhục. Mỗi khi có người phán xét ta sai, hãy quán chiếu lại bản thân đã hành đúng Bát chánh đạo, Tứ diệu đế hay chưa, có hành đúng Khổ – Tập – Diệt – Đạo chưa, có đủ chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm hay chưa? Nếu chưa thì hãy nên tự sửa mình, lấy trung đạo làm gốc, không nghiêng vào khổ hạnh, không nghiêng về hưởng thụ quá mức, giữ thân khỏe mới có thể tu tập, không có biên kiến, giữ lý trung dung. Hạnh phúc bắt nguồn từ đâu mà có? Là từ tâm của mỗi người. Khi tâm chúng ta giữ được điều này, ta sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc và bình an.

~H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche~

Trích bài giảng ngày 09.07.2022

 

[elementor-template id="1768"]
Back to top