
Tôn ảnh: Đức Quan Âm Tứ Thủ (Chenrezig)
Đức Phật thuyết 84.000 pháp môn, tương ứng 84.000 phiền não của chúng sanh, là 84.000 cánh cửa pháp. Hiện nay, khi phong trào Tịnh Độ Tông từ Đài Loan tràn sang Việt Nam, họ khởi xướng việc bỏ nghiên cứu kinh điển, chỉ nghiên cứu Vô Lượng Thọ và niệm A Di Đà, họ dùng việc vãng sanh làm mục tiêu chính để tu hành.
Vãng sanh đúng là mục tiêu của hầu hết phật tử, nhưng để vãng sanh há phải dễ, như Hư Vân trưởng lão tuy niệm Phật nhưng không rời bỏ thiền, Tuyên Hóa thượng nhân niệm Phật nhưng không bỏ trì chú, ngài từng nói: “Niệm Phật mà trì chú thêm, thì như hổ thêm cánh”. Đó là công phu của bậc chân tu thời hiện đại, chứ không phải xiển dương tông Tịnh Độ, thấy người khác trì chú, tụng kinh, lại bảo rằng phí thời gian, chỉ cần niệm Phật là đủ.
Có người nói: Niệm Phật lưu lại xá lợi việc này đều tận mắt, còn pháp môn khác không có.
Đáp: Người nói câu này cũng như ếch ngồi đáy giếng, vì ở Việt Nam, hành giả Tịnh Độ nhiều nên việc hộ niệm vãng sanh lưu xá lợi được những ekip đạo tràng hộ niệm thực hiện, còn đó có phải xá lợi hay không cần được thực nghiệm mới biết, xá lợi là tinh nguyên bậc thánh đâu phải dễ dàng gì mà có.
Lại nói lưu xá lợi, như tôi từng nghe những người chứng kiến kể lại, những người hành giả Mật thừa lưu kim thân xá lợi, lưu lại xá lợi xương nhiều vô số, những thực chứng này ở những đất nước Phương tây hay những nơi Mật thừa phát triển, họ dễ dàng thấy các hành giả, thực hiện những việc linh thánh bằng năng lực giác ngộ.
Nếu chỉ vì lưu xá lợi mà tu, thì khác gì những kẻ không làm gì mà muốn có tiền, tu hành há phải dễ dàng. Xưa Thích Ca Phật 6 năm khổ hạnh, 49 ngày thiền định mới tìm ra Giáo Pháp, 49 năm ròng giảng kinh, thuyết pháp, hầu giúp chúng sanh nhận ra Phật tri kiến, mà ngày nay lại bị chính những người tự xưng noi gương Thích Ca bảo rằng chỉ cần niệm Phật là đủ. Vậy Đức Phật thuyết Bát Chánh Đạo làm gì, thuyết giới làm gì, thuyết kinh làm gì, mà ngày nay các vị nói không cần Tam tạng, niệm Phật là đủ. Nếu dễ như vậy Thích Ca Phật lập đạo tràng Tịnh Độ, chỉ dạy một pháp này cần gì dạy nhiều pháp, cần gì phải dành 49 năm đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp.
Thật thiển cận khi chỉ nghe người ta nói hay tuỳ tiện đưa ra hình ảnh vài viên đá cho là xá lợi mà không kiểm chứng, liền vội tin vào đó là pháp giải thoát. Người tu Phật trước hết phải chánh kiến, sau cùng phải dụng công tu hành, niệm Phật trì chú hay tụng kinh không quan trọng, quan trọng tâm thức có chuyển hoá không. Tu hành tại sao phải khó khăn, tại sao phải nghiêm mật, bởi “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, không có thành công nào mà dễ dàng, nếu chỉ cần niệm Phật không, mà không giữ giới, không thiền định về những sự thật vô thường, khổ não, vô ngã, tâm đam mê dục trần, cuốn theo 8 gió độc thế gian, rồi bảo niệm Phật là đủ, thế chẳng khác Bà La Môn đọc chú để được vãng sanh Phạm thiên.
Đức Phật chưa từng dạy chỉ cần niệm Phật không cần hành trì, giữ giới, thiền định. Giáo pháp Đức Phật rõ như mặt trời, mặt trăng. Đức Phật tuyên bố rằng, nếu không tu hành, rời bỏ thế tục tham chấp, chuyển hóa tâm thức, thì không phải lý Trung đạo, đó không phải Pháp Như Lai.
“Vấn đáp về tu tập chánh kiến” – Singapore, 15-7-2016.
~H.H 17h Kadham Dongchen Rinpoche (Lama Lobsang Tenzin Yeshe Norbu)~