Trong Kim Cương Thừa, đề cao tầm quan trọng của Đạo Sư. Chúng ta thường hay nghe tán thán đức phật là đấng chánh đẳng giác, thường nghe có 10 danh hiệu (Thập Hiệu) của Đức Phật: Như Lai, Ứng cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Vị Đạo sư cũng chính là người kế thừa truyền thống của Đức Phật. Mỗi Đạo Sư là hiện thân của Phật trong hình tướng con người, tới với thế gian này để hóa độ và giúp đỡ chúng sinh. Nếu như không có Đạo sư, chúng ta sẽ chỉ tiếp tục nuôi dưỡng những niềm tin sai lạc. Và khi ta làm những điều sai trái thì sẽ lãnh nhận hậu quả, đó gọi là nhân quả.
Ta đã biết hai vị đệ tử xuất sắc nhất của Đức Phật Thích Ca: Thần Thông đệ nhất Mục Kiền Liên và Trí Tuệ đệ nhất Xá Lợi Phất. Học Phật phải có chánh kiến, nhìn nhận trên văn bản cũng cần phải có chánh kiến. Nếu như không có Đạo sư, chúng ta chẳng thể có căn cứ rõ ràng để phân định được đâu là tà ma ngoại đạo, đâu là chánh pháp.
Trong Kim Cương Thừa, mọi thành tựu của hành giả là biểu hiện cho công lao của vị Đạo sư dìu dắt. Đạo sư là người rất nghiêm khắc và nếu thật sự chưa thành tựu pháp không thể tự xưng là Đạo sư, cũng chính vì tầm quan trọng như vậy nên khi một học trò phá phạm Samaya, người thầy sẽ bị chiết giảm tuổi thọ và đọa theo học trò. Chỉ thành tựu thì mới đủ khả năng thu nhận học trò và đủ khả năng để không bị những học trò sa ngã phá phạm Samaya kéo xuống, đủ khả năng bảo vệ học trò. Hành động quy y là bước đầu tiên và tiên quyết để nhận được sự bảo hộ của Đạo sư và chư bổn tôn.
Tại sao gọi là quy y? Quy tức quay về, y là nương tựa, quy y tức quay về nương tựa. Khi hành giả quy y cũng chính là nương tựa trên giáo pháp của Thầy. Khi quy phật, tức là quy 10 phương chư Phật: Thích Ca Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật, Bảo Sanh Phật, Bất Động Phật, Bất Không Thành Tựu Phật, Tỳ Bà Thi Phật, … Khi chúng ta Quy y Pháp là quy y con đường đưa đến sự thành tựu.
Như chúng ta đã biết, Đức Bảo Hộ Mật Pháp Ekajati sẽ tìm đến đoạt mạng kẻ nào phá phạm giới nguyện làm ảnh hưởng đến Bậc Thầy Mật thừa bằng lưỡi hái của Ngài. Ngài có thể mang cái chết đến bằng nhiều nguyên do nhưng vì lòng Từ bi, Thầy không cho phép điều đó bởi Thầy hiểu những người vi phạm đều là chúng sinh mê muội, hãy cứ để nghiệp lực của họ tự đến bắt họ trả giá. Cũng chính vì điều này, vị Đạo sư thường sẽ là người lãnh nhận thay cho học trò và nếu lòng Từ bi không đủ lớn, những người thường sẽ không thể chịu đựng nổi. May mắn là nhờ uy lực của Dòng Truyền Thừa Kadampa quá mãnh liệt, cũng nhờ vào thệ nguyện mà Thầy đã phát nguyện ra nên sự trừng phạt chỉ có thể làm Thầy đau đớn. Qua việc đó, hành giả nên nhận thức rõ ràng về Samaya (thệ nguyện) giữa thầy và trò rất quan trọng.
Tu là bản năng, tu là giác ngộ giải thoát. Tu không phải sự gò bó, ép buộc mà là sống đúng theo luân thường đạo lý. Điều gì tốt nhất thì chúng ta hãy nên làm. Hành giả cần nhớ ba thứ tiên yếu phải giữ: Niềm tin, Lòng sùng kính và Tâm hướng giáo pháp. Hãy tin rằng ngay trong đời này, nếu tu tập đúng đắn sẽ đắc quả.
~H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche~
Trích bài giảng ngày 27.11.2022
lượt xem 335