
Tôn ảnh: Đức Quan Âm Tứ Thủ (Chenrezig)
Lý do đầu tiên khi mỗi hành giả quy y chính là nương tựa Đạo sư, Phật, Pháp, Tăng.
Hành giả không nương tựa vào thần linh dù thực tế các vị vẫn đang hiện hữu ở các cõi trời (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới), họ không có được thân người nên không thể tu tập và khi phước trời hết đi, họ vẫn sẽ đọa lạc nơi cõi ta bà khổ, thậm chí đọa vào đường súc sinh. Mỗi hành giả khi đã quy y nhờ vào phước khi tu tập mà có thể sinh lên các cảnh giới cao hơn (Đao Lợi Thiên, Đâu Suất Thiên là nơi chư Thánh Tu Đà Hoàn thường sinh về đó).
Từ trước tới nay trên thế gian đã xuất hiện bảy đời Phật, trong đó thời của Đức Thích Ca Mâu Ni là thời kỳ ô trược nên tuổi thọ của chúng sinh rất ngắn. Ở thời kì của ngài, những người đi tu, trước khi tới với Phật pháp thường mê tín dị đoan, sau khi đi tu thì chấp kiến. Ví như việc giữ trai giới là giữ giới hạnh nên trong Phật giáo, việc ăn chay hay mặn không quan trọng, điều quan trọng là nơi tâm hành giả như thế nào. Mỗi ngày tu, ta sửa đổi những điều xấu trở nên tốt đẹp. Người tu không phán xét sự đúng hay sai ở người khác mà nhìn ngay ở tâm thức của chính mình. Mỗi một giây phút, một ngày qua là chúng ta đang sống trong phiền não, vậy để triệt trừ điều này cần thực hành pháp. Điều cốt yếu của Ngondro là chuyển hòa tâm phàm thành thánh, chuyển hóa chấp kiến thành năng lượng tích cực.
Cuộc đời chúng ta đã tạo ra quá nhiều ác nghiệp mà đôi khi chúng ta vô tình tạo ra mà không biết. Dù nghiệp này có thể trổ quả hoặc không nếu chúng ta vô tâm tạo lỗi. Ví dụ: việc lỡ sát sinh một cách vô tình thì việc này không tạo tội, vì tội đó không cố tâm gọi là quả vô nhân. Người tu dễ rơi và đường tiêu cực hoặc là quá cực đoan. Chúng ta là người tu hành, đừng nên chấp vào việc thấy và nghe, hãy dụng công tu hành. Hãy chánh niệm và tỉnh giác.
~His Holiness 17th Kadam Dongchen Chotrul Rinpoche~
Trích bài giảng ngày 09.02.2025