topbar
topbar

Sự công bình trong đạo Phật

Tôn ảnh: Đức Phật Thích Ca (Sakyamuni Buddha) 

Chẳng nơi nào chúng ta tìm thấy sự công bình ngoài Giáo Pháp. Đức Phật luôn công bình, Ngài không nhân nhượng cho bất cứ ai kể cả thân bằng quyến thuộc. Lịch sử Phật giáo vẫn lưu truyền đến ngày nay câu chuyện bà Maha Pajapati, di mẫu của Đức Phật, cùng vợ của Ngài và 500 tì nữ, phải đi bộ từ vương thành Ca Tì La Vệ cả tháng trời mới đến được tinh xá nơi Đức Phật ở để cầu xuất gia nhưng Đức Phật từ chối 2 lần, vì Ngài nói nếu người nữ bước chân vào Giáo Pháp của Ngài thì đạo của Ngài chỉ còn tồn tại 5000 năm thay vì 10.000 năm. Nhờ thị giả Ananda cầu thỉnh 2 lần đến lần thứ 3 Đức Phật mới chấp nhận để người nữ xuất gia, thành lập tăng đoàn Tỳ kheo ni vì Ngài hiểu nhân duyên là như vậy.

Ngài không hề phân biệt đối xử với người nữ mà thực chất người nam bao giờ cũng phóng khoáng hơn. Lý do Phật không chấp nhận cho nữ giới xuất gia ngay được bà Maha Pajapati nói trong kinh Ðại phương tiện Phật báo ân như sau: “Phật pháp là lợi ích lớn. Chỉ trong giáo pháp của Ðức Như Lai mới có đầy đủ các công đức và ba thứ quả báo. Hết thảy chúng sinh đều có phần trong đó. Thế mà Ðức Như Lai lại không cho phụ nữ của chúng ta được dự vào Phật pháp là lẽ gì? Là vì phụ nữ chúng ta phần nhiều hay ngờ vực, chấp trước, không có lòng hỷ xả. Cũng vì chấp trước nên mới tạo không biết bao nhiêu nghiệp trói buộc, đến nỗi bị ngu si và ái dục che lấp mất chân tâm, do đó mà phải chìm đắm mãi trong bể khổ sinh tử, mặc cho lớp sóng ái dục dập vùi. Vì tà kiến và tham ái làm chướng ngại, nên mới sinh ra kiêu ngạo, lười biếng, bởi thế thân này không thể đạt đến đạo quả Vô thượng Bồ đề, không thể có được ba mươi hai tướng tốt… Thiên ma Ba Tuần, các loại tà kiến, và hết thảy ngoại đạo chuyên làm điều ác, chấp theo tà thuyết, phá hoại Chánh pháp, diệt Phật Pháp Tăng. Vì vậy Ðức Như Lai không cho nữ nhân dự vào Phật pháp”.

Tuy nhiên, các vị thánh ni trong truyền thống của Đức Phật đã chứng minh rằng không vì các sư ni có sự ô trược nhiều hơn mà không thành tựu ngang bằng các vị tăng.

Trong tăng chúng, Đức Phật chưa từng thiên vị ai, khi Ngài dạy Giáo Pháp, Ngài dạy đều các đệ tử. Ngài chưa từng kêu Ananda ơi, hãy đến đây ta truyền dạy cho. Ananda phải thỉnh cầu Đức Phật cho phép khi Đức Phật thuyết Pháp mà Ananda không có ở đó thì Đức Phật thuyết lại cho Ananda nghe. Vì Ananda rất tôn kính Đức Phật, Ngài không bỏ một bài kinh nào của Đức Phật.

Trong đời sống thế tục, chúng ta khổ vì chúng ta chưa thật sự công bình. Đôi khi, chúng ta yêu đứa con này nhiều hơn đứa kia. Tất nhiên ai làm đẹp lòng mình thì mình yêu hơn vì người ta thường yêu cái đẹp và sự vừa lòng mình.

Nhưng người tu chúng ta không như vậy. Người tu chọn sự công bình, bình đẳng. Cho nên, có những đệ tử thầy rất trân quý, yêu thương nhưng một khi đã xử phạt là thầy thẳng tay. Vì chẳng có gì đánh đổi gì khác ngoài địa ngục cho những lỗi lầm quá nặng nề nếu như bản thân chúng ta không nhận ra lỗi lầm và sửa chữa.

Trong kinh A Hàm, Đức Phật  dạy các thầy Tỳ Kheo có 4 điều không nên xem thường: Một đốm lửa nhỏ, một con rắn nhỏ, một Tu sĩ trẻ và một Thái tử.

Thường chúng ta chỉ để ý đến cái lớn mà khinh thường cái nhỏ nhưng cái nhỏ là mồi cho cái lớn. Trong Mật thừa, các đạo sư rất công minh và công bình, và mọi lỗi lầm phải được tịnh hóa. Mọi chúng sinh đều có cơ hội thành Phật như nhau. Chúng ta không nên vì chút sĩ diện của bản thân hay sợ mất lòng mà chúng ta không dám nói lên lời công bình.

Trong Phật giáo, có câu: “Tịnh được khẩu nghiệp thành Phật một nửa”. Mọi cái khổ đau đều do khẩu mà ra. Nhưng Đức Phật lại nói rằng: “Không sợ người có lỗi mà chỉ sợ người có lỗi mà không biết mình có lỗi”. Đức Phật nói: “Có hạng người từ sáng đi vào tối và có hạng người từ tối đi ra sáng”. Cuộc đời này có 2 bậc đáng được tán dương: Người không bao giờ phạm lỗi lầm và người phạm lỗi lầm nhưng sửa đổi. Bản chất lỗi không phải là vô minh nhưng nếu chúng ta không nhận ra được lỗi mới là vô minh. Khổ đau của chúng ta cũng do hành vi vô minh mà ra.

Người tu hơn người đời ở chỗ sẵn sàng chấp nhận và sửa đổi cái chưa hoàn thiện của mình. Thay vì sám hối một cách qua loa, chúng ta hãy nhận thức rằng mỗi hành vi bất thiện sẽ đánh mất bồ đề tâm. Muốn hướng đến cái chân, thiện, mỹ, hành giả phải đi trên con đường nghiêm minh của kỷ luật. Đó là lý do vì sao khi tu mật, hành giả sẵn sàng chấp nhận các giới luật như là điều tiên yếu để rèn luyện tâm.

Lỗi lầm được tịnh hóa nhiều hay ít còn phụ thuộc vào công phu tu hành của chúng ta. Khi có biến cố xảy ra thì biết được ngay công phu tu hành của hành giả như thế nào. Khi có biến cố xảy ra mà phiền não nhiều, vọng tưởng nhiều, đau khổ nhiều thì tu chưa tới. Khi biến cố xảy ra mà hành giả vẫn an lạc, vẫn đón nhận như không có chuyện gì xảy ra thì mới là tu đúng vì vạn pháp vốn dĩ là thanh tịnh, có gì đâu mà sinh tâm đau khổ.

Dịch Covid là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại rằng ranh giới giữa sự sống và sự chết rất mong manh. Chúng ta không làm được bất cứ thứ gì khi định luật nhân quả xảy ra. Vì vậy, ngày hôm nay, khi chúng ta còn trí tuệ, còn sức khỏe, còn tinh thần, chúng ta hãy hướng về những điều thánh thiện. Hãy tìm cho mình phương án tốt nhất để chỉnh sửa. Chúng ta phải nhận thấy rằng rất may mắn chúng ta còn được thở, được sống, và rất may mắn khi chúng ta còn Giáo Pháp.

~H.H 17th Kadam Dharmaraja Vajrayana Tulku Dongchen Rinpoche~

Trích bài giảng ngày 28.11.2021

logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA

KADAMPA CỔ TRUYỀN

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA

KADAMPA CỔ TRUYỀN

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
Back to top