topbar
topbar

Sùng Kính Vâng Phục Thi Kệ

Này hành giả! Chúng ta phải nên nhớ,
Trước khi ta gặp được Chân Sư,
Chính chúng ta cũng chỉ là bậc phàm tình,
Vô minh, đau khổ thân tâm không ngừng ngớt.
Từ lúc sinh ra cất tiếng khóc,
Là thấu hiểu được cõi nhân sinh,
Đau đớn thay khắp thân mình,
Như ngàn mũi kim [chích] trên da thịt.
Cất tiếng khóc báo hiệu sự khổ,
Sự khổ này đâu chỉ có trên thân?
Khi lớn lên tâm nhiễm ô muôn phần,
Do tập khí nhiều đời tích tụ lại.
Tham, sân, si, mạn, nghi, kiến chấp
Hành hạ tâm đau khổ không yên,
Vì tâm THAM nên điều ác đi kèm,
Sát sinh, đố kỵ, tranh giành không ngừng ngớt.
Với tâm SÂN nào đâu thua kém,
Hung dữ với người chỉ [để] bảo vệ cái ‘Tôi’,
Ấm ức, tức tối, trách móc người,
Là mở cửa cả trăm ngàn nghiệp chướng.
Còn về phần SI mê, không sáng suốt,
Chẳng phân biệt được nào phải trái, đúng sai
Vô tình tạo bao ác nghiệp theo người,
Và trưởng dưỡng đủ thói hư, tật xấu.
Còn về tâm Mạn, Nghi, Kiến chấp,
NGÃ mạn sinh, ngờ vực sinh theo,
Tự coi ta tối thắng trên người,
Rồi NGHI vực bản thân và người khác.
Có những người sinh ra mọi kiến CHẤP,
Giữ khư khư quan điểm của bản thân,
Nào đâu có biết là mê lầm ,
Lạc lối mù đường thân tâm điên đảo.
Chính vì vậy hành giả phải nên nhớ,
Do nhiều đời tích tập đủ tư lương,
Bởi thế mới gặp Đấng Phi Thường ,
Trí tuệ Vô song, Từ bi vô lượng.
Vì hạnh nguyện cao cả vô thượng,
Gánh trên vai nghiệp chướng chúng sinh,
Chỉ mong sao chúng sinh hữu tình,
Tinh tấn hành trì, rồi độ chúng.
Nhưng hành giả chúng ta nào có biết,
Đấng Đạo sư đau đớn ngày đêm,
Gánh nghiệp chướng [của] chúng ta bao đời,
Nào bệnh tật, tai nạn, và xui xẻo.
Bị như vậy không một lời ca thán,
Giấu diếm chịu chỉ một mình mà thôi,
Đến khi được hỏi chỉ trả lời,
“Ta chịu được các con đừng để ý.
Tập trung tu, hành trì thật tinh tấn,
Là Ta vui quên hết cả đớn đau,
Chỉ mong sao các con mau ‘Trưởng Thành’,
Tâm độ chúng nhất nhất không thoái chuyển.”
Ấy vậy mà nhiều người không thấu hiểu,
Vẫn nghĩ Ta phước đức nên an yên,
Bệnh tật mau qua, chướng ngại chẳng đi kèm,
Vì công đức bản thân ta gây tạo.
Thế cho nên quên hết lời khuyên giải,
Của Đấng Đạo Sư đã hiển bày ra,
Lại lao vào những thói quen sa đà,
Rồi vi phạm vô vàn giới nguyện mật.
Tạo nghiệp xấu do không giữ thệ nguyện,
Đến khi trả lại van khóc kêu la,
Tại sao con tu khổ vậy hà,
Trước khi tu nào đâu có khổ vậy.
Mà không thấu [bởi] tu tập không đúng cách,
Mục đích tu nào có hướng chúng sinh,
Chỉ mong sao tốt cho bản thân mình,
Tu là để trưởng dưỡng đủ ngũ dục.
Có những người đã hướng tâm chánh pháp,
Quyết từ bỏ ngũ dục và vô minh,
Cũng tinh tấn giúp người giúp mình,
Nhưng chẳng thoát khỏi cái “Tôi” cái “Ngã”.
Khi động đến cái “Tôi” cái “Ngã”,
Là ngúng nguẩy, giận hờn chúng sinh,
Khởi tâm sân với đạo hữu quanh mình,
Tạo ác nghiệp, vô vàn loại chướng ngại.
Cho đến khi đau khổ lại ập đến,
Lại trách sao hành thiện vẫn khổ đau,
Rồi phát sinh đủ loại mọi nghi ngờ,
Lên chánh pháp và Bậc chân sư cao quý.
Âu cũng là do những tập khí,
Mà hành giả tích tập vô lượng đời,
Mau mau tỉnh ngộ ngay thôi,
Hướng tâm nguyện đúng đắn nơi chánh pháp.
Nguyện độ chúng không màng nặng nhọc,
Thậm chí thân thịt nát xương tan,
Miễn sao chúng sinh giác ngộ vẹn toàn,
Là hoan hỉ một đời không lãng phí.
Vậy làm sao phát tâm nguyện đúng đắn,
Đạt giác ngộ để độ chúng đây?
Đừng phân vân, hãy nghĩ ngay:
Hướng về Đạo Sư – Bậc Toàn tri Vô Thượng!
Chỉ có những Bậc Từ Ái vô lượng,
Mới chấp nhận muôn vàn loại chúng sinh,
Phá chấp, si mê chỉ ra con đường,
Đạt giải thoát, giác ngộ tối thượng.
Vậy tại sao chúng ta còn mờ mịt,
Không phát tâm sùng mộ Ân Sư-
Bậc Từ bi giúp ta thoát mê lầm,
Giúp chấm dứt hoàn toàn mọi đau khổ?
Phải nên nhớ tất cả mọi hành động,
Từng lời nói, cử chỉ [của ] Bậc Chân Sư,
Đều biến hóa một cách tài tình,
Chỉ nhằm để phá chấp tâm hành giả.
Vì vô minh nên chưa thể hiểu rõ,
Rồi nghi ngờ tự phán đoán đúng sai,
Tâm sinh ra tà kiến lên Bậc thầy,
Tự hủy hoại muôn vàn loại công Đức.
Phải luôn nhắc nhở đó là Bậc Trí,
Thật ngu si khi đánh giá đúng sai,
Thay vì ngẩn ngơ, ‘Tưởng’ về Bậc Thầy,
Thì người trí sẽ biết dừng ngay lại.
Tuân lệnh theo mọi lời Ngài khuyên bảo,
Thực hiện mọi mệnh lệnh được giao,
Mà không hề vấn vương, nghi ngờ
Các mệnh lệnh mà Ngài sai bảo.
Khi bị quở trách mà không hiểu mọi sự,
Nhận ra ngay: Tịnh hóa nghiệp mà thôi!
Phẫn nộ thiện xảo áp dụng lên học trò,
Vậy mà chúng ta lại giận hờn, trách móc.
Vì Giác ngộ nên Ngài không bám chấp,
Cũng chẳng đành giải thích cho xong,
Vẫn từ bi chấp nhận mọi nghi ngờ,
Vì thương chúng bị vô minh dẫn dắt.
Vận dụng đủ mọi phương tiện thiện xảo,
Bày biện đủ các nghi lễ thậm thâm:
Tức tai, Tăng Ích, Từ Hòa
Cung thỉnh Phật, Chư Bồ Tát gia hộ.
Làm chín muồi thân tâm hành giả,
Xua tan mọi chướng ngại trở ngăn,
Chỉ mong sao hết thảy học trò,
Tiến Phật quả không hiểm nguy, thuận lợi.
Vì là Bậc Toàn Tri Vô Thượng,
Nhìn thấu được mọi suy nghĩ vô minh,
Chỉ có chúng ta – bậc phàm tình,
Cứ nghĩ rằng Trời Phật đâu biết hết.
Thế là mặc cho mọi suy nghĩ, hành động,
Tạo ác nghiệp hướng tới biển khổ đau,
Nên Bậc Từ Bi lại phải suy xét tỏ tường,
Từng loại “Bệnh” mà học trò mắc phải.
Chế “phương thuốc” đặc trị dứt điểm,
Mọi khổ đau bám chấp của học trò,
Kèm thêm hóa hiện muôn thân,
Để nhắc nhở học trò từng bước một.
Rồi học trò vô minh lại không hiểu,
Thắc mắc ngay, phán xét không nề hà,
“Thật là kỳ lạ à nha? Hành động khó hiểu, lúc thế này mai thế khác?
Còn chưa kể giống người đời phàm tục,
Chẳng giống tý nào các Bậc Đạo Hạnh trên phim?
Lúc chửi mắng, lúc lại ôn tồn,
Làm hành giả bao phen chẳng thể hiểu?”
Hiểu làm sao khi vô minh che ám,
Chỉ Tâm Phật mới thấy “Phật” mà thôi,
Mau mau giác ngộ ngay thôi,
Rồi sẽ rõ tỏ tường mọi “SỰ THẬT”.
Vậy làm sao để giác ngộ viên mãn?
Giúp đỡ mình và hết thảy chúng sinh,
Thoát khỏi si mê mọi mê lầm,
Luôn thường trực ném ta vào ngục khổ?
Thực ra làm điều này quả không dễ,
Chỉ dễ khi hướng tới Bậc Ân Sư,
Sùng mộ Đạo sư không mảy may nghi ngờ,
Từng hành động và lời khuyên bảo.
Phải nên nhớ 9 điều tuân phục
Bày dưới đây để khắc cốt ghi tâm:
(1) Luôn ngoan ngoãn vâng lời Thầy dạy,
(2) Dù Ma vương độc ác chia lìa,
Tâm vẫn vững như kim cương bất hoại,
Vẫn kiên định, hướng tới bậc Ân Sư.
(3) Dù được giao những công việc nặng nhọc,
Vẫn kiền trì, bền bỉ vượt qua,
Như mặt đất hứng chịu tất cả,
Những khó khăn mà không hé nửa lời.
(4) Nguyện phụng sự Bậc đạo sư cao quý,
Từ bữa ăn, giấc ngủ của Ngài
Chăm sóc ngài những lúc đau ốm,
Không oán than, nản chí nhất thời.
(5) Luôn coi Ngài là Bậc Vua cao quý,
Còn con đây chỉ là tùy tùng mà thôi,
Luôn vững tâm và vâng lời ,
Nguyện thực hiện mọi mệnh lệnh sai bảo.
(6) Còn kiêu ngạo trong tâm con luôn giữ,
Trước Đạo sư nguyện xả bỏ hết đi,
Luôn thấp kém, quỳ lạy tức thì,
Mỗi khi gặp Bậc Đạo sư trân quý.
(7) Luôn hoan hỉ về mọi thiện hạnh,
Đấng đạo sư thực hiện ngày đêm,
Chỉ mong sao đóng góp được phần nào,
Giúp ngài hoàn thiện mọi hạnh giúp chúng. [Thiện hạnh độ chúng sinh]
Dù phải chịu mọi la rầy quở mắng,
Chúng con đây vẫn nhất mực nghe lời,
Hiểu thấu được [đó là] thiện xảo phương tiện mà thôi
Của Bậc Từ Bi tịnh hóa mọi nghiệp chướng!
(9) Nguyện chúng con luôn thường xuyên lui tới, [ tới Đấng Đạo sư]
Như chiếc phà không ngừng nghỉ ngày đêm.
Đó chính là 9 điều phải tuân phục,
Mà hành giả phải thực hiện hết tâm,
Hướng tới giác ngộ cầu giải thoát,
Độ chúng sinh thoát khỏi biển luân hồi.
Là Bậc Trí sẽ luôn luôn thấu hiểu,
Lòng sùng mộ đúng đắn [lên] Bậc Ân sư,
Là suối nguồn của mọi loại thành tựu –
Viên mãn giác ngộ, thành tựu Quả Bồ Đề!
———————
Được trước tác bởi H.E Drotin Lhamo Rinpoche kính dâng lên Đức Pháp Vương H.H 17th Kadam Kyabje Dongchen Chotrul Rinpoche Tôn Quý (Ngày 18/4/2022)
Tôn Ảnh : ngài Mahakala
[elementor-template id="1768"]
Back to top