
An lạc thường bị hiểu nhầm là sự vui vẻ thông thường, thật sự an lạc là nói đến trạng thái hiểu rõ những bản chất về những gì đang hiện hữu. Có rất nhiều cách thức an lạc nhưng cách thức mà Đức Phật dạy chúng ta là sự quan sát về bản chất sự thật.
Quan sát để đạt được sự an lạc tuyệt đối là sự quan sát rõ về những bản chất sự thật. Có rất nhiều cách để quan sát nhưng tốt nhất là quan sát về bản chất tâm, bởi vì trong cuộc sống thường ngày mọi thứ đều đi qua tâm, chẳng thể sống và làm việc khi không có tâm, cho nên quan sát tâm luôn là cách thức tốt nhất mà Đức Phật và Chư Đạo Sư nhắc nhở.
Nếu như chẳng hiểu được bản chất sự thật về tâm, những an lạc do thiền định sanh hay an lạc tạm thời do tu tập sanh sẽ biến mất. An lạc sẽ mất đi khi tâm bị tấn công bởi ngoại cảnh, nếu như chỉ vì ôm chấp an lạc tạm thời mà phải bám chấp vào trạng thái hỷ lạc của thiền định mà không phát triển trí tuệ, thì an lạc đó không phải là an lạc mà Giáo Pháp đưa đến. Hãy thực sự phát triển an lạc thông qua trí tuệ, có như vậy an lạc sẽ mãi không mất đi.
~H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche (Lobsang Tenzin Yeshe Norbu)~