
Tôn ảnh: Đức Diệu Âm Thiên Nữ Và Các Bổn Tôn
Đức Pabongka Rinpoche từng dạy về bậc Thầy: “Trong Tinh Túy Cam Lồ có nói rằng: Kính Thầy trong đời này chính là nhân để gặp được bậc Đạo Sư Tối Thượng trong đời sau. Bởi vì việc lắng nghe diệu pháp không lầm lỗi, và vì quả luôn tương ứng với nguyên nhân”. Ở đây, chúng ta phải hiểu rằng: trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, việc tu học trong Phật giáo không phân chia theo Tiểu thừa, Đại thừa hay Kim Cương thừa — khi ấy, chỉ có một bậc Đạo Sư duy nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Những vị đại đệ tử kế thừa thập đại đệ tử như Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan,… cùng 500 vị Thánh Tăng đều có đệ tử riêng của mình. Vậy Thuật ngữ “Guru” bắt nguồn từ đâu? Trong kinh Vệ Đà, ta đã thấy sự xuất hiện sớm của từ này.
Chúng ta không thể tu học trong một giáo pháp nào mà thiếu đi một vị Thầy. Trong giáo pháp của Đức Phật có rất nhiều vị Thầy (vị chuyên về kinh văn, vị chuyên về thiền, vị chuyên về luận) nhưng cũng có những vị Thầy rất đặc biệt trong truyền thống Phật giáo là các Đạo Sư. Chúng ta có thể có rất nhiều vị Thầy nhưng chỉ có một vị Đạo Sư.
Việc vi phạm Samaya trong Mật thừa rất nguy hại vì đây là cảnh giới giúp người tu hành nhanh đi tới giác ngộ. Chư bậc thánh A La Hán xưa kia phải đạt tới cảnh giới của Bồ tát mới được lắng nghe. Vì những kết nối rất đặc biệt như vậy nên mới có Samaya, khi hành giả thọ Samaya, nhận quán đảnh và thọ giáo lý của một bậc Thầy mà rời bỏ Thầy sẽ gặp quả báo rất nặng nề. Giữ gìn Samaya là điều tối căn bản.
Sự tận tụy tới bậc Thầy sẽ đưa hành giả thoát khỏi những nghiệp xuống đọa xứ, sẽ tiêu được nghiệp khi nghe Thầy la rầy. Những lời la rầy thường không dễ nghe, nhưng nghiệp không thể bị triệt tiêu nếu như không dùng cách đánh vào nỗi đau để nó trổ ra tương ứng với nghiệp quả tương đương. Đời sống này là khổ đau từ thân đến tâm, mỗi sự khổ đau này đều liên đới đến một nghiệp mà ta tạo trong quá khứ.
Trong Mật thừa, để tịnh hóa những nghiệp này có rất nhiều phương tiện nhưng bản thân mỗi người có thể chịu đựng được hay không mà thôi. Ai tu xong cũng phát nguyện cho bản thân mau thành đạo, nhưng khi nghiệp trổ thì sống trong lo sợ. Trong đời này, dù có muốn trả hết nghiệp cũng không thể hết, nên hãy nguyện cho phước báu mau trổ sinh, nghiệp xấu được đẩy lùi mỗi khi làm được một việc tốt.
Khi phụng sự bậc Thầy, hành giả sẽ nhanh tiêu trừ được các nghiệp xấu khiến hành giả lang thang trong các đọa xứ muôn triệu kiếp. Hãy coi đây như một cách tiêu trừ nghiệp chướng, đặc biệt khi ở cận kề một bậc Thầy. Phụng sự bậc Thầy đúng pháp là gốc rễ của mọi đức tính xuất thế gian. Đó là điều kiện tiên yếu để không rơi vào đọa xứ. Mọi sự cần thiết để đạt quả Phật sẽ tự đến không cần nỗ lực nếu nương tựa bậc Thầy đúng cách.
Trích Bài Giảng Pháp Ngày 03/09/2023 Của Đức Pháp Vương H.H 17th Kadam Kyabje Dongchen Chotrul Rinpoche (Losang Chogyal Tenzin Yeshe Norbu)