
Tôn ảnh: Đức Hộ Pháp Dorje Shugden
1./Hỏi: Bạch Đạo Sư thế nào thiền định tối thượng?
Rinpoche đáp:
Buông bỏ gánh nặng của quá khứ, không hướng tới vị lai, thực tại tối hậu luôn hiện hữu, mỗi giây phút tâm đều xả, buông bỏ xả ly mọi bám chấp.
2./Hỏi: Thế nào là thực hành tối thượng?
Rinpoche đáp:
Chánh niệm tỉnh giác trong thực tại tối hậu, hãy hạ thấp mình dưới tất cả chúng sanh, nhận thức rõ ràng về bản chất thế gian là ảo ảnh, buông bỏ những kiến chấp về đối tượng hay thời gian, luôn luôn phát triển lòng từ bi rộng lớn, thấy biết rõ về các chúng sanh là bổn tôn tối thượng.
3./Hỏi: Làm sao để huấn luyện tâm thức?
Rinpoche đáp:
Con hãy rèn luyện tâm thức với kiến như sau:
Mọi bản chất của thế gian đều là huyễn ảo dù là bên trong hay bên ngoài, chúng chỉ vận hành theo cách mà tâm tạo ra.
Con hãy nhận thức thực tại hiện tiền chẳng gì khác ngoài giữ tâm luôn khiêm nhường, hãy hạ mình trước chúng sanh, tôn kính tất cả chúng sanh là chư phật toàn hảo.
Duy trì thiền định về hình tướng bổn tôn, nhận thức rõ bổn tôn và đạo là bất nhị, thiền định với lòng sùng kính vô hạn.
Buông bỏ những thú vui của thế tục, nhập thất ở những nơi cô tịch và giữ tâm luôn thiền định.
Nếu là một hành giả sơ cơ con cần tích lũy nhiều công đức, xoay kinh luân và trì tụng các minh chú, không để tâm chạy theo cái thấy của tâm.
Con cần nhận thức rõ những nguy hiểm của phiền não, tâm ngã mạn tự ngã chính là mối nguy hiểm.
Là hành giả pháp con cần buông bỏ kiến chấp về đối tượng, đừng tin vào những ảo tưởng mà tâm tạo tác, bất cứ thứ gì con cho là thật và bám chấp hãy nhanh chóng từ bỏ và hướng tâm vào giáo pháp.
Tôn kính và phụng sự đạo sư, khao khát các giáo huấn mà đạo sư ban cho, luôn hướng tâm sùng kính tuyệt đối đến bậc đạo sư.
4./Hỏi: Làm sao để duy trì thiền định về bổn tôn?
Rinpoche đáp:
Tâm con và tâm bổn tôn vốn không khác biệt, nếu con duy trì minh chú liên tục cũng là thiền định về bổn tôn.
Có nhiều cách thức khác nhau về thiền định bổn tôn, duy trì việc tụng niệm minh chú là thiền định âm thanh bổn tôn.
Buông bỏ cái thấy của con mắt tầm thường, hãy nhìn xuống như một thanh văn, hoặc con có thể dùng cái nhìn về phía trước của một bồ tát, hãy giữ hình tướng bổn tôn như thực tại và con không phải là một đối tượng riêng biệt.
Sau khi đã duy trì linh kiến bổn tôn, hãy hoà tâm con và bổn tôn làm một, đừng cố gắng phân biệt mà hãy dung hòa cùng bổn tôn, buông bỏ mọi thứ đang sanh khởi trong tâm con như buông bỏ gánh nặng, duy trì trạng thái tĩnh giác nhận biết những gì đang diễn ra mà không xen vào chúng.
Để tâm hoàn toàn tự nhiên, con duy trì trạng thái trong sáng với tâm tỉnh giác, không phân biệt mà hãy để tâm diễn ra một cách tự nhiên, đến khi tâm con không còn có sự cố gắng nào, không có bất kỳ một kinh nghiệm gì con trở về trạng thái hoàn toàn tự nhiên.
~H.H 17 th Kadham Dongchen Rinpoche~