
Tôn ảnh: Đức Thánh Tổ Atisha Dipamkara
Để có thể thoát khỏi những mối bận tâm bên ngoài và để tâm thực sự an trú bên trong, con hãy thiền định về vô thường. Khi mỗi giây phút con nghĩ về vô thường, hãy nhắc nhở mình về bản chất của sự thay đổi liên tục. Khi tâm con thực sự hiểu về vô thường, con sẽ không còn thời gian để quan tâm những thứ bên ngoài và thực sự an trú vào tâm mình, nó cũng giống như một tỷ phú khi biết rằng ông ta sắp chết vì bệnh hiểm nghèo, ông ta sẽ không tìm cách kiếm thật nhiều tiền, thậm chí ông ta sẽ buông bỏ những gánh nặng bao lâu nay đã mang. Rất nhiều người ngây thơ nghĩ rằng, nếu không nghĩ về vô thường họ sẽ sống tốt hoặc nếu không nghĩ về vô thường họ sẽ sống tích cực, sự thật dù muốn hay không họ vẫn phải đối mặt. Con sẽ trở nên tự tin và bình an khi con đối mặt với những thứ con đã biết, còn với những thứ con không biết con sẽ trở nên sợ hãi và bất an. Vậy nên những ai thường xuyên thiền định về vô thường họ sẽ có một tâm thức mạnh mẽ bởi vì họ đã sẵn sàng đối diện với tất cả những gì mà vô thường đến.
Trong một Pháp hội tại Singapore, một hành giả nói với thầy rằng: “Tại sao thầy luôn giảng về vô thường mà không phải những giáo pháp thâm sâu? Khi giảng về vô thường có phải là tạo ra tâm thức tiêu cực?”. Thầy trả lời rằng: “Chẳng pháp nào cao hơn thiền định về vô thường, bởi vì nếu con không thể thấu hiểu vô thường đồng nghĩa với việc con vẫn chấp vào thế gian thực có. Hơn thế nữa, khi không hiểu được vô thường tâm con đầy dính mắc bởi dục vọng, gia đình, bạn bè, người thân, của cải, tài sản. Và khi tâm con chứa đầy những dính mắc, con có thể chứa được Pháp gì vào tâm, những thực hành của con lúc này chẳng khác gì gảy đàn cho trâu nghe dù có gảy hay đến mấy con trâu chẳng thể hiểu được âm điệu của tiếng đàn.
Sự tiêu cực hoàn toàn không đến từ vô thường, như việc một bệnh nhân khi nghe tin mình sắp chết có 2 trường hợp xảy ra:
Trường hợp 1: Nếu như anh ta chấp nhận vô thường, anh ta sẽ tích cực làm việc thiện, sống thanh thản cho khoảng thời gian còn lại, làm nốt những việc còn dang dở, đó là người bình thường; còn người tâm thức cao hơn thì họ sẽ không phí thời gian vào việc du lịch hay xem phim, họ sẽ dành thời gian cho sự tu tập, khuyên nhủ người thân con cái làm phước thiện và tu tập, họ sẽ tích cực làm những việc có ý nghĩa để sẵn sàng đón nhận cái chết.
Trường hợp thứ 2: Khi không chấp nhận vô thường, anh ta sẽ đau khổ cho rằng mình là người đáng thương trong cuộc đời này, anh ta sống buông thả vào rượu chè bài bạc, anh ta sẽ không màng quan tâm đến người thân bạn bè và đầy bi quan tiêu cực.
Thiền định về vô thường giúp chúng ta chấp nhận những gì đang xảy ra. Trong cuộc sống, thứ chúng ta cần không phải sự trốn tránh mà là sự đối diện và chấp nhận sự thật, bởi vì dù có trốn tránh thì nó vẫn đến, người trí là người sẽ chọn cho mình cách thức đón nhận bởi vì họ hiểu dù không muốn họ vẫn phải đón nhận, bởi vì vô thường chính là quy luật tự nhiên. Cho dù con có tu tập những giáo pháp cao cấp, thọ nhiều nhiều giáo huấn thâm sâu hay có những năng lực siêu nhiên, nếu không hiểu và chấp nhận được vô thường con chẳng có được một lợi ích nào từ Giáo Pháp, bởi vì Giáo Pháp của Đức Phật là từ Vô Thường đến Vô Ngã. Nếu không thể đón nhận vô thường thì đừng nghĩ đến việc Giác Ngộ và Giải Thoát”.
~“Khai thị cánh cửa Mật thừa” – H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche~