topbar
topbar

Thiền và Định

Tôn ảnh: Đức Bồ Tát Quan Âm Tứ Thủ (Quán Tự Tại Bồ Tát) 

Sắc được tạo ra bởi cái thấy và biết, chính là Tâm (có 4 Tâm Vương – Tham, Sân, Si, Siêu thế và 121 Tâm Sở). 

Khi hành trì, việc Thiền quán tưởng, hành đến đâu quán đến đó theo nội dung bài kệ (thay vì một bản kinh rất dài) sẽ tốt hơn. Hành thiền dựa trên việc nhận ra cái thấy và cái biết việc quan sát Tâm sinh khởi từ đối tượng nào mà ra, không nên suy xét vì rất dễ sinh tà kiến.  

Đối với Thiền định, có 40 đề mục thiền định mà Đức Phật đưa ra, vậy việc hành thiền này có đưa đến giải thoát hay không? Nếu thiền định bằng hơi thở thì chỉ giúp hành đưa đến Tứ niệm xứ, gồm 4 loại quán niệm: Thân ,Thọ, Tâm, Pháp, thực tế 4 niệm này cũng không đưa đến giải thoát mà chính Thập nhị nhân duyên mới đưa đến giải thoát. Vì sao? Do cái thấy và biết này làm chủ cho thấy rõ rằng cái Tâm này, phân tích rõ ràng được Thân này thì tự nhiên đạt quả. 

Cũng cần phân biệt rõ Thiền và Định, có 4 tầng Thiền và 4 tầng định. “Thiền” trong tiếng Phạn là Dhyāna, nghĩa là quán sát. “Định” được phiên từ “Samadhi” nghĩa là chuyên chú (từ này có gốc xuất phát từ “Samadhanghĩa là vắng lặng). Samadhi đưa đến Dhyāna (hay có thể hiểu rằng Samadhi liên tục biến chuyển, gọi là Tâm thiện, từ Tâm này sinh ra phước). Ngondro chính là phương tiện tuyệt vời nhất trong Kim Cương Thừa để giúp đạt điều này và Ngondro chỉ xuất hiện từ sau thời kì của Đức Atisha và Đức Liên Hoa Sinh (sau thời kì của Đức Atisha có thêm 8 Thi kệ luyện tâm, nhưng giáo ý của phần này thuộc hàng cao cấp để thực hành nó cần hành giả phải thực hành thuần thục Ngondro, bởi Ngondro là pháp tu nền tảng. Hành giả phải thực hành nhuần nhuyễn đến khi cảm nhận cái tôi nhỏ dần và biến mất, hành giả cảm nhận về cái khổ không chỉ là của riêng mình mà thấu suốt cả khổ não của chúng sinh. Khi tu tập, đừng nên chấp vào cái tôi (tu là phải thế này hay phải thế khác), chỉ cần nhớ điều kiện lấy chữ “Trung” đứng đầu. Ở đây, hành giả nên hiểu “Trung” tức là Trung nghĩa với Đạo sư và Trung hiếu với cha mẹ, mà cha mẹ không phải chỉ là ở đời hiện tại mà coi tất cả chúng sinh đồng như cha mẹ mình. Chấp ngã không còn, trí tuệ tự hiển lộ.  

Giáo pháp được Đạo sư – Thánh Đức Pháp Vương Kadam Dongchen Rinpoche đời thứ 17 viết ra là kết tập của rất nhiều bộ Mật điển và tinh túy của giáo pháp Kim Cương Thừa để đem tới cho chúng sinh. Đạo sư sẽ là người chăm lo và dạy dỗ cho các hành giả của ngài. Hành giả đừng ngại vì đi tu mà lo lắng băn khoăn điều gì, “chiếc áo không làm nên thầy tu”, đó chỉ là thứ mặc ngoài, quan trọng là Tâm mình điều phục tới mức nào. Mật giáo cũng chỉ thẳng ra bản chất của sự thật, càng tu lâu hành giả sẽ lại càng cảm nhận được ý nghĩa của nó. Con đường ngắn nhất để đi đến thành tựu giác ngộ chính là con đường của Mật thừa, ngày hôm nay hành giả là phàm phu ngày sau trong mỗi người có thể tâm đã trở thành người giác ngộ mà không hay!

~ His Holiness 17th Kadam Dongchen Rinpoche ~ 

Trích bài giảng ngày 19.06.2024

logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA

KADAMPA CỔ TRUYỀN

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA

KADAMPA CỔ TRUYỀN

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
Back to top