topbar
topbar

Từ Bỏ “Thờ Cúng Quỷ Thần” Quy Y Tam Bảo

Trước khi quy y Đạo sư, tôi từng là một người đi theo con đường ngoại đạo. Khi ấy, tôi tôn sùng quỷ thần, thiết lập sự liên kết với họ qua những hình thức mà bản thân lúc đó cho là “khế ước”. Trong tâm tôi khi ấy tin rằng mình giúp họ, và đổi lại họ cho tôi sự nổi tiếng, tiền tài, cùng một vị trí nhất định trong giới tâm linh.

Trong một khoảng thời gian khá dài, tôi đã tiết lộ rất nhiều điều mà mình cho là thiên cơ, giúp không ít người tránh được những tai họa trước mắt. Nhưng càng về sau tôi mới hiểu rằng những gì mình làm khi ấy chỉ là chữa phần ngọn mà hoàn toàn không chạm đến gốc rễ của nghiệp lực. Sự bình an mà người ta nhận được chỉ là tạm thời.

Nặng nề hơn, trong mê lầm tôi còn khuyên người khác sát sinh để cúng tế cầu an, đổi lấy sự giải nạn. Khi ấy, giáo lý Phật pháp hoàn toàn chưa có mặt trong nhận thức của tôi. Tôi không hề khuyên người ta niệm Phật, cũng không biết hướng họ đến việc chuyển hóa nội tâm, mà chỉ dẫn họ đi hết đền này đến điện khác để cầu xin che chở.

Những năm tháng ấy cứ lặp lại như một vòng quay quen thuộc.

Cho đến một ngày, một nhóm người tu học Kim Cương Thừa bước vào nơi tôi làm việc. Họ đến như muốn thử xem tôi đang ở trong trạng thái nào. Khi nhìn họ, điều đầu tiên tôi thấy là quanh thân họ hiện ra rất nhiều Chư vị Hộ Pháp với hình tướng phẫn nộ, khí lực mạnh mẽ, diện mạo dữ dội. Vì khi ấy tôi hoàn toàn chưa biết gì về Kim Cương thừa, nên đã buột miệng nói:

“Sao các vị lại mang nhiều quỷ có nanh vuốt vào nhà tôi như vậy?”

Sau đó họ còn quay lại thêm vài lần nữa, nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu được nhân duyên đang mở ra trước mắt mình.

Một thời gian sau, một người chị đồng hương gặp tôi và nói một câu làm tôi nhớ mãi:

“Cô đừng đi con đường này nữa, cô đang đi sai đường rồi. Chị thấy căn cơ của cô là người có duyên với Phật pháp, không phải để làm đồng cốt. Những gì cô đang làm là trái nhân quả, lại tiết lộ quá nhiều điều không nên nói, khẩu nghiệp rất nặng. Nếu cô không tin chị cũng được, nhưng chỉ cần cô thật lòng tuyên bố không còn khế ước với những quỷ thần ấy nữa, họ sẽ tự rời xa cô. Trong lòng bàn tay cô có chày kim cang — đó là dấu hiệu của Kim Cương thừa. Cô là con của Phật.”

Những lời ấy như một hạt giống bắt đầu lay động sâu trong tâm tôi. 

Sau đó, tôi quyết định dừng lại. Tôi hủy bỏ toàn bộ khế ước và hóa hủy tất cả những thứ đã dùng để làm việc với quỷ thần bấy lâu nay, đem thả trôi theo dòng nước như một sự đoạn tuyệt với con đường cũ.

Điều khiến tôi bất ngờ là sau đó tôi vẫn bình an.

Từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về Kim Cương thừa. Dù khi ấy chưa có vị thầy nào trực tiếp dẫn dắt, tôi vẫn tự mình bắt đầu trì tụng thần chú của Vajrasattva với một phát nguyện rất mạnh:

“Nguyện thanh tịnh toàn bộ nghiệp lực trong một đời này. Nếu nghiệp phải trổ, xin cho trổ hết trong một đời này.”

Nhưng khi một lời phát nguyện chân thật được phát ra, nghiệp lực cũng khởi hiện vô cùng mãnh liệt.

Biến cố liên tục xảy đến. Không chỉ bản thân tôi, mà cả người thân trong gia đình, những người có liên hệ nghiệp duyên với tôi cũng bị cuốn vào những hoàn cảnh đầy khó khăn. Khi ấy tôi chưa có thầy hướng dẫn, chưa có Đạo sư chân chính, nên giống như một người mù lần bước trong đêm tối, bị nghiệp lực dẫn dắt mà không hiểu rõ phương hướng.

May mắn thay, đúng lúc ấy tôi nghe tin vị Đạo sư hiện nay của mình đến Việt Nam hoằng dương chánh pháp. Nhờ sự chỉ dẫn của những người đi trước, tôi được đưa đến diện kiến Ngài.

Mọi việc diễn ra rất nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, tôi được quy y rồi bước vào đời sống xuất gia.

Nhưng bước vào cửa Phật không có nghĩa nghiệp cũ lập tức chấm dứt. Do nghiệp thức quá sâu dày, khẩu nghiệp và những việc bất thiện từng tạo tác vẫn tiếp tục hiện hành. 

Có lần, dù đã quy y, tôi vẫn vì vô minh mà tiếp tục xen vào chuyện của một người bạn cũ vẫn còn làm đồng cốt. Người ấy thường gọi điện, nhắn tin nhờ tôi xem xét và giúp đỡ. Do chưa đủ tỉnh giác, tôi lại tham dự vào cộng nghiệp ấy, nói ra nhiều điều không tiết lộ.

Quả báo đến gần như ngay lập tức.

Toàn thân tôi đau nhức rã rời. Mỗi tối khoảng bảy giờ, cảm giác như bị ném vào một nơi tối tăm nặng nề, kéo dài đến tận bốn giờ sáng mới tạm dịu. Những cơn ho dữ dội liên tục kéo đến, có lúc tưởng như thổ huyết. Tình trạng ấy kéo dài nhiều tháng sau khi tôi rời tu viện.

Khi trở lại tu viện, tôi thành thật trình bày với Đạo sư toàn bộ những gì mình đã làm.

Nghe xong, Đạo sư quở trách tôi rất nghiêm khắc. Ngài gọi tôi là:

“Maha maha magic! Maha maha magic!  – “Mi đúng là đại pháp sư tà thuật! Đồ Phù Thủy!”

và còn nhiều lời dạy mạnh mẽ khác mà tôi xin giữ riêng như một phần tịnh hóa dành cho chính mình.

Điều kỳ lạ là sau lời quở trách đầy từ bi ấy, chỉ một thời gian rất ngắn sau khi trở về phòng, toàn bộ cảm giác bệnh khổ nơi thân tôi biến mất. Không còn đau đớn, không còn ho dữ dội, thân thể nhẹ hẳn và tràn đầy sinh lực.

Từ đó tôi hiểu sâu hơn rằng, Đạo sư đã cứu tôi không chỉ một lần.

Ngài dùng lòng từ bi bao dung để tiếp nhận cả những phần tối tăm mà đệ tử chưa đủ sức tự chuyển hóa.

Đạo sư của tôi thường dạy:

“Cha mẹ các con đôi khi cũng không thể ôm hết được những nỗi đau, nghiệp thức và lỗi lầm của các con, nhưng Thầy và tình thương của Thầy thì luôn sẵn sàng ôm trọn, che chở, chăm sóc và dìu dắt các con cho đến ngày thành Phật.”

Mỗi lần nhớ lại câu ấy, tôi đều thấy lòng mình lặng xuống.

Cha mẹ sinh ra thân này là một lần tái sinh.Nhưng Đạo sư đã dẫn dắt tôi bước ra khỏi bóng tối, cứu mạng tôi và cho tôi một lần tái sinh thứ hai trong chánh pháp.

Tôi chỉ biết phát nguyện:

“Nguyện Đạo sư trường thọ, trụ thế dài lâu, tiếp tục hoằng dương chánh pháp, làm người lái đò đưa chúng con qua bờ giác.”

Con xin đảnh lễ dưới gót sen của Thầy.

OM AH MAHA GURU SHRI JANAN DHARMA DHVAJA SIDDHI HUNG HUNG

(Thần Chú Của Đạo Sư His Holiness 17th Kadam Kyabje Choje Dongchen Chotrul Rinpoche)

Nghiêm Liên thuật lại – Trích trong tuyển tập “Những câu chuyện về sư vi diệu từ Đạo sư His Holiness 17th Kadam Kyabyje Choje Dongchen Chotrul Rinpoche ( H.H Kadam Narthang Tripa Rinpoche )

logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA KADAMPA CỔ VIỆT NAM

SHAR NARTHANG DECHEN GANDEN PHOBRANG

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
Back to top