
Tôn ảnh: Đức Hộ Pháp Sư Diện Phật Mẫu
Điều đầu tiên hãy suy ngẫm trước khi bắt đầu một pháp tu nào là nghĩ về mối nguy hiểm của sự vô thường. Đối với những người thù ghét chúng ta, mà ta hại lại họ tức là oan oan tương báo. Mỗi khi Tâm bất an, chúng ta thường có thiên hướng nghĩ đến việc tìm cầu sự cứu giúp từ các đấng thần linh. Nhưng con nên hiểu rằng việc đi cầu xin để bình an, thì tâm con đã thực sự an hay chưa? Đối mặt với những chuyện không tốt xảy đến, chúng ta vẫn có thể lựa chọn suy nghĩ theo hướng tích cực.
Khi suy nghĩ theo hướng tích cực cũng nên tỉnh thức vì tích cực cũng sẽ bao gồm hai loại: Tích cực thực tế là nhìn ra bản chất của sự thật và chuyển hóa nó hoặc Tích cực trong ảo tưởng là tích cực của sự ngu dốt, chỉ dẫn đến cái chết mà thôi. Hãy chuyển hóa và chấp nhận vô thường ở trong cuộc sống.
Mọi thứ ta nhìn thấy thật sự không có thật, là do ta có thói quen hay chấp vào những thứ mắt thấy, tai nghe. Người dùng âm thanh để thị Phật, dùng mắt thấy để thị Phật là người hành tà đạo, không thể thấy Như Lai.
Trong cuộc đời, không ai là đạo đức hơn ai, không ai chân quý hơn ai. Người tự cho mình cao quý là người thấp hèn bởi Tâm của ta còn nhiều thiếu sót.
Người đem lại lợi ích cho người khác chính là người cao quý.
Người giúp người khác thoát khỏi đau khổ, ấy chính là người cao quý.
Người đem trí tuệ đến cho người khác bằng sự chân thật làm lợi lạc chúng sinh là người cao quý.
Thứ quan trọng nhất trong cuộc sống là niềm tin chứ không phải là danh vọng. Chúng ta có thể sống thiếu thốn nhiều thứ vật chất nhưng không thể để mất lòng tin. Bản thân những hành giả mật thừa thường là người giàu có bởi họ có tâm bố thí khiến cho tài bảo tăng trưởng, điều này tạo nên phước báu cho họ. Có một điều mà nhiều khi chúng ta không nhận ta là bản chất của sự yếu đuối khiến ta sợ mất đi những gì ta đang có. Cầu cúng các vị thần không phải là giải pháp để thoát khỏi nghiệp xấu, không có vị thần nào xen vào được nhân quả của chúng ta. Bởi không có sự vĩnh cửu và trường tồn, Phật Pháp dạy chúng ta thấy biết rõ sự thật, không dạy chúng ta trốn tránh sự thật mà là giúp ta nhận thức được bản chất của sự thật.
Chỉ khi nhìn được bản chất của vô thường chính là cách giải thoát khỏi khổ đau. Khi đặt cho ai một câu hỏi tức là ta đã có được câu trả lời. Bản thân chúng ta không tìm được câu trả lời khi không buông bỏ cái tôi của mình, không buông bỏ bám chất để nhìn vào bản chất sự thật.
Tất cả đệ tử đến với thầy đều là khi họ có nghiệp. Sự thành tựu của bậc thầy là năng lượng của sự thật, lòng bi mẫn tái tạo tế bào khiến ta bị tổn thương và hơn hết là dùng năng lượng của lòng tin với các vị thầy. Một bậc thầy thật sự chân chính sẽ hiểu rằng chẳng cần bất kì sự cầu cúng nào, không phải thanh danh, tài sản mà việc thầy truyền giáo pháp bởi đó là điều chúng sinh cần được nhận để giải thoát chính bản thân ta. Nương tựa một bậc thầy chân chính, chúng ta học trí tuệ mà vị thầy đó trao truyền. Việc từ bỏ việc kính phụng một vị thầy tức là đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, việc phá bỏ mật nguyện là khi bị ma vương lôi kéo.
Thầy đào tạo học trò để tạo ra những vị thầy thật sự vì lợi chúng sinh. Mọi thứ con có là nhân và quả của con. Đừng đến với bất cứ một vị thầy nào trên hình tướng mà hãy đến vì trí tuệ để nhận được sự chỉ giáo. Đây là việc mà tất cả các bậc trí tuệ đều nương theo. Thầy cũng vậy. Các con cứ làm việc của Thầy, việc của con để Thầy lo!
~H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche~
Trích bài giảng ngày 24.04.2022