topbar
topbar

Vô thường

Người trí mỗi một ngày, một giây phút trôi qua đều nhìn thấy vô thường, luôn quan sát thật kỹ về tính chất vô thường, không giây phút nào để tâm buông lỏng, nhìn vô thường một cách cảnh giác giống như người canh lửa sợ lửa sẽ làm bỏng thân.

Mỗi ngày, sáng, trưa, chiều con nên giữ tâm quan sát giây phút của vô thường, chẳng rời khỏi vô thường, nhìn thấy sự thay đổi của nó giống như người gác cổng cảnh giác và tỉnh thức, họ sợ rằng một giây phút lơ là sẽ xảy ra mất cắp. Cũng vậy người hành giả giữ tâm bất kể ở đâu, họ cảnh giác vô thường, quan sát vô thường, tỉ mỉ nhìn cách vô thường thể hiện bản lĩnh của mình trong trò chơi huyễn ảo, giống như một nghệ nhân vẽ lên giấy trắng những nét bút thư pháp nhẹ nhàng, giống như một hoạ sĩ vẽ một bức tranh tuyệt đẹp. Như cách hoạ sĩ vẽ tranh, họ đặt tâm vào bức tranh một cách tỉ mỉ và tỉnh táo, họ chẳng lơ là dù chỉ một giây phút nào, nhưng họ không tham gia bình luận bất cứ gì về bức tranh, họ chỉ thả tâm và phóng bút một cách tự nhiên như dòng chảy của suối.

Cho dù con là một hành giả thâm niên với lối tu khổ hạnh, con là một nhà thiện tâm với sự từ thiện giúp đỡ chúng sanh, dù con là một nhà sư với chiếc y sẫm màu giải thoát, hay đơn thuần chỉ là một chúng sanh phàm tình, mỗi giây phút con đều sống cùng vô thường.

Dù con là một bậc linh thánh, một pháp vương, một đạo sư với thiền định siêu việt, con cũng phải đối diện vô thường một cách tự nhiên, bởi vì vô thường chính là sự thật của Pháp, thấu hiểu vô thường là thấu hiểu được Pháp.

Người hiểu vô thường là người luôn cảnh giác tâm. Khi con biến thần chú thành âm thanh tự nhiên, như sống phải có oxy thì con sẽ không bao giờ phải đối diện với khổ đau, mọi bất thiện nghiệp sẽ tiêu tan trong giây phút này.

Âm thanh của thần chú nó vi diệu đến nỗi biến vô thường thành bài tình ca mùi mẫn, khiến hành giả say đắm vào khung trời bình yên tuyệt hảo, giống như con chim ưng bay lượn giữa bầu trời xanh.

Hãy biến âm thanh thần chú không phải chỉ là những câu thần chú rỗng tuếch mà là một bản tình ca đầy mùi mẫn quyến rũ, thì chẳng thứ gì trên thế gian có thể dẫn dắt con, đó là cách mà bao lâu thầy thực hành, nhờ vậy tâm thầy không bao giờ lìa khỏi thần chú.

Khi con trì chú chỉ như đang đọc dòng chữ, con sẽ thấy ôi thật mệt và luôn nghĩ rằng “Bao lâu nữa sẽ xong đây” hay “Phải đọc cho thật nhanh” thì những thu nhặt con có được thật hạn chế.

Nếu như con thực hành trì minh chú như việc xem hài, xem phim, nghe nhạc, con sẽ không thể chán được.

Nếu con trì minh chú như ăn phải thuốc độc, tụng mỗi âm tiết một cách cực nhọc và mệt mỏi thì với thầy như đang đọc một cuốn tiểu thuyết đầy cảm xúc, một bản nhạc du dương đầy mùi mẫn, một bộ phim khiến mắt không thể rời màn ảnh và một cách tự nhiên chẳng cần cố gắng tự nhiên tâm và thần chú sẽ cùng nhau hoà quyện.

~H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche~

logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA

KADAMPA CỔ TRUYỀN

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA

KADAMPA CỔ TRUYỀN

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
Back to top