
Tôn ảnh: Đạo sư – Thánh Đức Pháp Vưong Kadam Dongchen Rinpoche đời thứ 17
Kim Cương thừa thì đưa vào tâm thức rất nhiều, do đó cảm nhận và thiên hướng đều rất quan trọng. Nếu bạn có một sự thôi thúc mạnh mẽ không kiểm soát được là phải theo đuổi ai đó, có thể đó là sự tiếp nối của một mối quan hệ bậc thầy-đệ tử nào đó mà bạn đã có trong những kiếp sống trước. Trong trường hợp bạn làm theo bản năng, những cách thông thường để đánh giá một bậc thầy là không cần thiết.
Khi Milarepa lần đầu nhìn thấy Marpa, Marpa đang cày trên một cánh đồng lúa mạch đầy bùn trong mùa đông lạnh. Toàn là bùn và đá – nhìn từ xa không có gì giống với những tấm áo choàng thêu kim tuyến, hương trầm, và lọng che đầu mà chúng ta thường gắn với các bậc thầy ngày nay. Nhưng ngay khi gặp người đàn ông này, Milarepa đã xúc động đến nỗi ngài cảm thấy như điện giật toàn thân. Chuyện kể rằng, Marpa đã dừng lại, nhìn Milarepa từ đầu đến chân, và yêu cầu Milarepa cày nốt thửa ruộng còn lại. Ngài cũng ban cho Milarepa một chút rượu. Và từ đó bắt đầu dòng truyền thừa vĩ đại Kagyu, với những giáo lý đã đi vào tai và tâm trí của những vị vua, nữ hoàng cùng những hoàng đế vĩ đại nhất từng xuất hiện trên thế giới này, bao gồm cả các vị hoàng đế của triều đại nhà Thanh. Mối quan hệ này không thể phát khởi chỉ bởi vì ước nguyện thế tục của Milarepa về một sự kết nối đạo pháp. Chắc chắn đã phải có những dư âm của một kết nối nghiệp quả tồn tại nhiều đời giữa hai nhân vật này.
Ngay cả một số đệ tử của tôi, những người mà đôi khi tôi gọi là “nạn nhân” của tôi đã đến với tôi mà không có nhiều sự phán xét tỉnh táo. Sau một thời gian dài tìm kiếm con đường tâm linh, ông Watson từ nước Úc đã kết thúc hành trình ở chỗ tôi sau một số giấc mơ rõ ràng. Ông tỉnh dậy ngay và tin tưởng tôi. Bà Coelin từ thành phố New York nói rằng bà biết được bà có kết nối với tôi khi lần đầu tiên bà nhìn thấy chân tôi vào năm 1996. Bà nghĩ rằng tôi đang đi đôi tất tabi kiểu Nhật, và chỉ vì điều này mà bà quyết định rằng tôi chính là bậc thầy của bà, vì vậy, bà bắt đầu tham dự các bài giảng của tôi. Ông Peter nhớ lại tôi đã trở thành bậc thầy Kim Cương thừa của ông bởi vi, sau vô số lần khẩn cầu cuối cùng tôi đã hướng dẫn ông trong nhà vệ sinh nam tại sân bay Quốc tế Denver, ngay trước khi tôi lên máy bay. Ông Peter đã luôn luôn trầm trồ trước những bộ áo choàng thêu kim tuyến và ngai vàng, nhưng cuối cùng thì một nhà vệ sinh nam tại sân bay đã hoàn thành ước nguyện của ông. Một học trò-nạn nhân nữa của tôi, Stephanie, nói rằng khi nghe giả thuyết của tôi về việc Van Gogh có thể đã đạt được giác ngộ nếu ông ấy có quan điểm đúng đắn, cô biết ngay tôi là bậc thầy của cô ấy. Cô nói rằng mọi chuyện như thể là cô đang nghe giảng lần đầu, và đó là khởi đầu mối quan hệ của chúng tôi.
Như vậy, chúng ta bị dẫn dắt bởi cảm xúc của chúng ta. Nhưng nếu có thể, đây là điểm mà các đệ tử học pháp hiện đại cần phải cẩn thận. “Cái đầu” lý trí của quỷ phải được mời đến để trị vì trong “trái tim” xúc động. Nếu có ai đó thực sự gợi cảm hứng cho bạn thì rất tốt, nhưng để là một bậc thầy Kim cương, ngài ấy phải có được phương tiện thiện xảo để đập vỡ cái tổ kén của bạn. Nếu ai đó có thể làm việc này, cho dù người đó trông có vẻ tầm thường đi chăng nữa, người đó chính là bậc thầy của bạn. Người đó có thể là một vị khenpo không có tước vị. Vẻ ngoài không có nghĩa gì nhiều ở đây. Tôi ngưỡng mộ những ai đi theo Alak Zenkar Rinpoche. Ngài nhìn giống như người bán bánh mì rong trên đường phố Trung Quốc, và vẻ ngoài chắc chắn đánh lừa mọi người trong trường hợp của ngài. Nhưng khi nói đến sự cống hiến và đóng góp cho Phật pháp, đặc biệt trong các dòng truyền thừa của Phật giáo Tây Tạng, ngài vượt qua bất kỳ ai đang mặc những tấm áo choàng sặc sỡ và mang những danh hiệu vĩ đại.
Trong phạm vi những nhóm mà tôi biết, có một vài ông bạn già hủ lậu, những người lần đầu nhìn thấy tôi khi tôi đang lang thang ở những quán rượu rẻ tiền ở London, mặc quần bò và áo phông – không giống gì với một vị lạt-ma Tây Tạng. Bằng cách nào đó, họ cũng đã trở thành đệ từ Kim Cương thừa của tôi. Hôm nay, khi tôi nhìn họ, tôi thấy thật khích lệ bởi vì mối quan hệ với họ khẳng định một khái niệm “nợ nghiệp” trong Phật giáo. Việc họ tiếp cận tôi như một đạo sư Kim Cương không bắt đầu với những đạo cụ và hiệu ứng âm thanh thông thường.
Vì vậy, hoàn toàn có thể hiểu được mọi người ngạc nhiên khi gặp những người như Surya Das, người có diện mạo 110% Do Thái, với bộ râu rậm quá cỡ và bụng to vượt mặt. Sự hiện diện và giọng nói của ông, cái điệu bộ rất thôi thúc của ông, tạo cảm hứng cho họ. Không những tạo cảm hứng mà còn làm sáng tỏ những lớp vỏ bọc của họ và ngăn họ khỏi lạc đường.
Sự đánh giá hợp lý thông thường của chúng ta không phải lúc nào cũng cần có những tiền lệ. Người có thể giúp bạn thức tỉnh trở thành điều mà chúng ta gọi là “bậc thầy với ba lòng từ ái vô song”. Ngay cả khi bậc thầy không giảng dạy với đôi môi chuyển động, ngài vẫn có thể là bậc thầy của bạn. Mỗi trường hợp đều rất riêng biệt. Bằng cách này, bạn thậm chí có thể nhận được sự chuyển hóa bản tánh của tâm từ một người như David Noodle.
~Trích: “ĐẠO SƯ UỐNG RƯỢU”~