topbar
topbar

Tìm Về Chánh Pháp

Năm 2021 có lẽ là thời điểm đáng nhớ nhất đối với tôi và toàn thể gia đình bởi chính năm ấy tôi được gặp Đạo sư của mình – Thánh Đức Pháp Vương H.H 17th Kadam Choje Dongchen Chotrul Rinpoche. Cơ duyên đưa tôi tới với Ngài thật sự rất tình cờ.

Tôi có một người bạn thân trạc tuổi, làm nghề may đo trang phục. Một ngày nọ, cô ấy nhận được yêu cầu từ một khách hàng cần may pháp phục theo thiết kế riêng cho một vị Thầy Mật Tông. Khi ấy, tôi còn chưa hình dung rõ Mật tông là gì.

Sau đó, người bạn nhắn tôi đi cùng đến Phật viện để đo may pháp phục cho quý Chư Tăng, vì cô ấy không rành đường khu vực ấy, còn tôi thì sống gần đó. Khi đến nơi, vị khách từng đặt may trước đó ra tiếp đón và nói:

“Vị thầy mặc bộ y áo này là Đạo sư của chị. Ngài là một người vô cùng tuyệt vời và đức hạnh. Lần này chúng tôi có cơ hội được gặp một vị Phật sống, đó là nhân duyên vô cùng quý giá.”

Lần gặp đó chính là cơ duyên đầu tiên đưa chúng tôi tới gần hơn vị thầy của mình. Có lẽ lúc ấy duyên chưa đủ, nên hôm đó chúng tôi chưa được diện kiến Ngài. Nhưng sau đó, do người bạn của tôi tiếp tục nhận thêm nhiều đơn may pháp phục cho quý Chư Tăng tại Phật viện, hai chúng tôi thường xuyên cùng nhau đến gửi pháp phục. Cho đến lần thứ tư, khi cần mang pháp phục đến, người bạn bận việc nên nhờ tôi đi một mình. Cũng đúng vào thời điểm ấy, gia đình tôi xảy ra một biến cố lớn.

Năm đó, cháu trai tôi — con của em trai ruột — liên tục đau đầu dữ dội, đến mức không thể sinh hoạt bình thường hay tập trung học tập. Mỗi khi cơn đau kéo đến, cháu chỉ biết gục xuống bàn khóc vì đau đớn, mọi sinh hoạt thường ngày đều bị đảo lộn.

Gia đình lập tức đưa cháu vào bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ yêu cầu phải mổ gấp trong vòng ba ngày vì phát hiện một khối u lớn bất thường phía sau não.

Tin dữ ập đến khiến cả gia đình bàng hoàng. Ai cũng thương cháu vì còn nhỏ, tương lai còn dài phía trước. Gia đình tìm mọi cách gửi phác đồ điều trị sang một số bác sỹ đầu ngành ở nước ngoài để hội chẩn thêm.

Cuối cùng, gia đình quyết định để cháu phẫu thuật lấy khối u trước, đồng thời sinh thiết vì nghi ngờ ung thư. Kết quả đúng như dự đoán: cháu mắc u nguyên bào thần kinh tiểu não giai đoạn ba, khả năng sống còn rất mong manh.

Bác sĩ đề nghị chuyển tuyến sang bệnh viện chuyên khoa ung bướu nhi để tiếp tục điều trị. Nhìn tình trạng cháu như vậy, tôi thực sự tuyệt vọng. Trong lòng chỉ biết cầu mong có một phép màu nào đó cứu cháu vượt qua hiểm nạn.

Đúng lúc ấy, dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Việc đi lại, khám chữa bệnh, xét nghiệm đều vô cùng khó khăn. Khi cháu phẫu thuật, bệnh viện chỉ cho duy nhất một người thân ở lại chăm sóc, mọi sinh hoạt đều cách ly nghiêm ngặt.

Tôi phụ giúp gia đình mua thuốc, mang cơm, lo những việc cần thiết cho cháu. Đồng thời, ai trong viện cần giúp gì tôi cũng sẵn lòng giúp, chỉ mong tích chút công đức, hy vọng đổi lấy điều kỳ diệu nào đó cho cháu trai mình.

Rồi một ngày, tình cờ ghé thăm người bạn thân, cô ấy nhắc tôi việc mang pháp phục sang Phật viện mà tôi đã quên khuấy mất vì gia đình rối ren. Không hiểu sao hôm ấy trong đầu tôi cứ vang lên một ý nghĩ rất rõ:

“Mình nhất định phải quay lại nơi đó.”

Khi đến nơi, tôi mới biết hôm ấy Phật viện đang tổ chức lễ quán đảnh Đức Phật Dược Sư, một pháp lễ đặc biệt do Đạo sư Kadam Choje Dongchen Chötrul Rinpoche từ bi chủ trì. Tôi được biết đây là pháp lễ rất hiếm khi được tổ chức, và người có duyên tham dự phải có nhân duyên rất lớn với Phật pháp.

Buổi sáng hôm ấy, khi chờ bạn mang pháp phục vào Phật viện, tôi đứng trước cửa Tam Bảo, lặng lẽ khấn nguyện, chỉ mong Chư Phật cứu giúp cháu trai mình. Đúng lúc đang trò chuyện với thị giả của Đạo sư, bất chợt tôi thấy Ngài từ trên lầu đi xuống.

Biết rằng bệnh tình cháu đang nguy cấp, tôi đánh bạo bạch trình toàn bộ sự việc.

Ngài ân cần hỏi:

“Con có hình của cháu bé không, nếu có hãy đưa cho thầy.”

Tay tôi run lên, tim đập mạnh, giọng nghẹn lại vì xúc động:

“Bạch Đạo sư, đây ạ.”

Tôi mở vài tấm ảnh chụp gần đây của cháu và kính cẩn đưa lên để Ngài xem.

Ngài chăm chú nhìn bức ảnh trong giây lát, rồi lặng lẽ trì chú và cầu nguyện.

Một lát sau, Ngài trao lại điện thoại, mỉm cười nhẹ nhàng và nói:

“Thầy đã cầu nguyện cho cháu rồi, con yên tâm.”

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như một tảng đá ngàn cân vừa được nhấc bổng khỏi tâm trí, như người hành khất giữa sa mạc khô cằn vừa tìm thấy nguồn nước cam lộ. Niềm hỷ lạc và hy vọng tràn trề thay thế cho nỗi u uất bế tắc bấy lâu.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi được diện kiến Đạo sư Kadam Choje Dongchen Rinpoche. Tôi vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc lần đầu được đảnh lễ Ngài: một vị Thầy trẻ với phong thái trang nghiêm, dung mạo thanh nhã và ánh nhìn hiền hòa. Điều gây ấn tượng sâu đậm nơi tôi không chỉ là sự điềm tĩnh và từ hòa toát ra từ Ngài, mà còn là cảm nhận về một chiều sâu nội tâm và trí tuệ của một bậc thầy siêu việt.

Về sau, khi có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn, tôi mới biết Ngài là một vị Đạo sư được xác nhận thuộc dòng truyền thừa lớn Kadam Cổ — cũng là nhân duyên để sau này tôi và người bạn thân dần gắn bó với con đường tu học trong dòng truyền thừa ấy.

Khi pháp lễ kết thúc, Ngài trò chuyện thân tình với các đệ tử, rồi nhẹ nhàng nhìn về phía tôi và nói:

“Nếu con thấy đủ duyên, hãy quy y — bởi từ sự nương tựa chân thật nơi Tam Bảo, mọi gia trì và chuyển hóa mới có thể khởi hiện.”

Nghe những lời ấy, tim tôi như khẽ lặng đi trong một khoảnh khắc. Lời nhắc nhẹ nhàng mà thâm sâu ấy khiến tôi bừng nhận ra rằng nhân duyên đưa mình đến với Phật pháp có lẽ đã đến lúc chín muồi. Giữa một cuộc đời vốn đầy biến động và vô thường, tôi hiểu rằng mình cần quy y — để tìm cho tâm một nơi nương tựa chân thật. Trong buổi diện kiến ấy, tôi và người bạn thân đã có duyên được Đạo sư trực tiếp truyền trao nghi thức quy y, những lời khai thị của Ngài với chúng sinh ấm áp và gần gũi lạ thường. Ngài mỉm cười nói chúng tôi có nhiều nét tương đồng, cái “giống nhau” ấy không nằm ở tướng mạo thế gian, mà dường như là sự tương phùng của những hành giả đã từng có nhân duyên sâu dày từ nhiều kiếp trước. Sự ân cần và từ bi trong từng cử chỉ của Ngài đã ghi tạc một dấu ấn không thể phai mờ trong tâm khảm tôi. Những tháng ngày sau đó, tôi còn được Chư Tăng hướng dẫn thực hành phóng sinh để tích lũy công đức, tiêu trừ nghiệp chướng và hồi hướng cho người thân đang gặp nạn.

Một thời gian sau, cháu trai tôi được chuyển sang bệnh viện khác để xạ trị bằng hệ thống máy móc hiện đại.

Kết quả kiểm tra định kỳ cho thấy khối u đã biến mất.

Cháu tôi hồi phục một cách kỳ diệu, trở lại trường học trong vòng tay yêu thương của bạn bè và thầy cô. Sau đó, cháu cũng được quy y Tam Bảo.

Về sau tôi mới hiểu: để cứu một mạng người từ tay tử thần, Đạo sư đã chấp nhận gánh chịu một sự đánh đổi rất lớn. Những đau đớn mà một người đang bị ung thư đối mặt như thế nào thì Đạo sư cũng chịu đựng ngần ấy nỗi đau như vậy.

Ngài từng nói:

“Những cơn đau của người ung thư khủng khiếp hơn bất kỳ cơn đau nào trên đời. Nó như dao cùn cứa vào thân xác mỗi ngày, không phải đau một lúc rồi thôi mà kéo dài triền miên. Nếu không có lòng từ bi đủ lớn thì không thể vì chúng sinh mà làm như vậy. Thầy chỉ có một nguyện duy nhất: dùng những thành tựu mình có để cứu giúp chúng sinh, đưa họ trở về con đường chánh pháp mà tu tập.”

Theo lời thị giả kể lại, có những đêm cơn đau khởi phát dữ dội đến mức Ngài gần như rơi vào trạng thái vô thức; bốn người giữ thân bên cạnh cũng không thể ngăn được những cơn co giật kéo dài liên tục do bệnh nghiệp phát hiện trên thân Ngài. Thế nhưng, Ngài vẫn âm thầm chịu đựng, không một lời than thở, cũng không hề đòi hỏi bất kỳ điều kiện nào cho riêng mình. Có những giai đoạn, sau khi chuyên tâm cầu nguyện và thực hành pháp vì những chúng sinh đang mang trọng bệnh, thân thể Ngài phải tiếp tục gánh chịu những cơn đau kéo dài, nhưng thời khóa tu tập vẫn được duy trì không gián đoạn. Trong sự lặng lẽ ấy, tâm nguyện duy nhất của Ngài vẫn chỉ là mong người bệnh có thêm thiện duyên để vượt qua nghịch cảnh.

Khi biết điều ấy, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi dần hiểu rằng tất cả sự hy sinh ấy bắt nguồn từ 17 lời đại nguyện mà Đạo sư đã phát khởi vì lợi lạc của hết thảy hữu tình chúng sinh. Ngài đã phát thệ cứu giúp những người gặp khổ nạn, cho họ một cơ hội sống mới tốt đẹp hơn, bởi Ngài hiểu rõ bản chất thế gian là khổ, và con đường duy nhất để thoát khổ là nương tựa nơi chánh pháp. Từ thời điểm ấy, tôi nhất tâm tìm về với chánh pháp.

Được trở về với dòng truyền thừa Kadampa cổ, được quy y dưới sự che chở từ bi của Đạo sư, đối với tôi và người bạn thân, đó là phước báu vô lượng trong đời này.

“Từ tận đáy lòng, con và gia đình biết ơn Đạo sư vô cùng, cảm động cũng vô cùng. Nguyện cầu Ngài trụ thế dài lâu, đại nguyện viên thành, để giáo pháp Kadampa mãi trường lưu và chúng sinh luôn được che chở dưới bóng mát từ bi của Ngài”.

Trích trong tuyển tập “Những câu chuyện về sư vi diệu từ Đạo sư His Holiness 17th Kadam Choje Dongchen Chotrul Rinpoche (H.E Tumtin Rinpoche) 

~Nghiêm Tuệ Mật thuật lại qua lời kể của hành giả Nghiêm Tuệ Thành~

Tôn ảnh: Đức Phật Dược Sư (Sangyé Menla)

logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA KADAMPA CỔ VIỆT NAM

SHAR NARTHANG DECHEN GANDEN PHOBRANG

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
Back to top