topbar
topbar

Tỉnh Thức Giữa Đời Thường

Mới chỉ vài năm trước thôi, con vẫn chỉ là một “đứa trẻ” chập chững những bước đầu tiên vào đời. Nếu phải chọn vài từ để diễn tả đúng nhất về bản thân khi ấy, con sẽ nói: ngô nghê, ngông cuồng và thiếu trách nhiệm. Con cũng chưa từng nghĩ rằng chỉ sau vài năm, tất cả những cách gọi ấy dường như đều thu lại trong một chữ duy nhất để con nhìn về chính mình — VÔ MINH.

Là một người con nhưng đã có lúc con chưa từng biết trân trọng thật sâu sắc những gì cha mẹ âm thầm dành cho mình; vẫn mang theo sự ngỗ nghịch, và luôn nghĩ rằng mọi việc, dù trong đời sống hay công việc, rồi cũng phải diễn ra theo đúng ý mình mong muốn. Chỉ khi nhìn lại, con mới nhận ra rằng phía sau tất cả những chấp giữ ấy chính là một trạng thái vô minh mà trước đây con chưa từng thật sự thấy rõ. 

Rồi từng bước chậm rãi, con bắt đầu có những bước chân đầu tiên trên con đường Phật Pháp. Khởi đầu đôi khi chỉ rất giản dị: là cảm giác bình yên khó gọi thành lời mỗi khi để tâm mình lắng xuống giữa không gian trầm mặc của khói hương nơi Phật Đường, dù những khoảnh khắc ấy mỗi tháng chỉ vỏn vẹn đôi lần. Khi ấy, con từng nghĩ mình sẽ chẳng thể tụng trọn một bài kinh mà không ngáp ngắn ngáp dài, cũng chưa từng cho rằng việc ăn chay là điều cần thiết. Vậy mà không ngờ, con đường tưởng như rất xa lạ ấy lại âm thầm kéo dài liên tục suốt gần năm năm qua. 

Có những thời điểm niềm tin trong con mất đi khi con đặt trọn lòng tin sai người. Vào những thời khắc chơi vơi nhất, con đã ngỡ rằng mình tìm thấy một con đường đúng để bước đi, nhưng rồi thử thách vẫn tiếp tục nối tiếp, khiến con nhiều lần phải tự dò dẫm giữa những hoang mang và sự va vấp. Từng chút một, chậm chạp và không ít lần gần như chỉ còn biết gượng dậy để đi tiếp, cuối cùng con vẫn có thể ngồi đây viết ra những dòng cảm xúc này. Từ một người chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày duy trì việc hành trì mỗi ngày, giờ đây con đã quen với việc bắt đầu ngày mới bằng những nghi quỹ và sự thực hành Pháp như một phần tự nhiên của đời sống. 

Hoá ra tu tập không chỉ đơn thuần là đi chùa, ăn chay hay xưng tán Đức Phật. Cốt lõi của tu tập là sự chuyển hoá diễn ra từ trong tâm thức. Tu bắt đầu từ lời ăn tiếng nói, từ cách nghĩ suy, từ việc biết khởi tâm bi mẫn với những người thân yêu xung quanh và tu cũng có thể là nhen nhóm trong lòng những hạt giống đầu tiên của Bồ Đề Tâm.Rồi con nhận ra rằng ngay cả những chuyện đời thường cũng có thể trở thành chất liệu cho sự tu hành nếu biết nhìn lại và chuyển hóa đúng cách.

Chính nhờ những thực chứng đi qua trong công việc và đời sống hằng ngày mà trí tuệ trong con dần mở rộng hơn. Nếu thiếu đi những trải nghiệm được tự mình chiêm nghiệm ấy, có lẽ những điều con hiểu về Phật Pháp vẫn chỉ dừng lại ở mặt lý thuyết, và con cũng khó có thể chạm đến bản chất vận hành của cuộc sống.

Ánh sáng của Phật Pháp đã giúp con hiểu rằng “tu hành” không biến ta thành một vị thiền sư hay một bậc cao siêu tách rời khỏi cuộc sống thế tục, mà là học cách sống giữa đời thường với sự trí tuệ, sự thấu suốt và khả năng vượt lên trên cái tôi vốn chất chứa không ít cống cao, ngã mạn. 

Cho tới một lúc, con nhận ra rằng không còn điều gì thật sự quan trọng hơn việc quay về với sự tu tập. THAM , SÂN, SI, MẠN, NGHI dường như từng bước được đặt lại phía sau. Bản tâm của con ngày một yên bình. Khi ấy con mới hiểu rằng hạnh phúc của một con người đôi khi rất giản đơn: là giữ được một nội tâm bất biến giữa dòng đời luôn biến động. Hạnh phúc hiện diện ngay trong từng nhịp thở, trong sự dũng cảm đối diện với mọi giông bão, và trong khả năng nhận ra lợi ích của tu tập từ chính những tâm niệm vừa khởi lên nơi nội tâm mình. 

Cuối cùng, dù con đường thành tựu vẫn còn rất xa nhưng con vẫn luôn mong dòng chảy của của sự tỉnh thức ấy sẽ liên tục tuôn chảy trong tâm con, khiến tâm con luôn được yên bình và hiểu được bản chất thật sự của cuộc sống. Mong cho những điều kỳ diệu nhỏ bé này lan tỏa tới tất cả những người xung quanh để một ngày nào đó tất cả chúng ta đều có thể thoát khỏi mọi nỗi sợ, buồn đau, khổ não từ trong tâm thức vì chúng ta xứng đáng được an bình.

Con viết những dòng này không mong mọi người phải đón nhận chúng bằng một sự thấu hiểu thật sâu rộng, mà chỉ hy vọng rằng bằng sự chân thành của mình, những chia sẻ nhỏ bé ấy có thể phần nào lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực đến những người hữu duyên đọc được. Nếu từ đó ai đó có thêm một chút niềm tin, một chút bình an hay một khoảnh khắc lắng lại để nhìn sâu vào chính mình, thì với con như vậy đã là một điều rất đáng quý. Con kính chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe, bình an và đủ vững chãi để bước đi trên con đường riêng của mình. 

– Nghiêm Tuệ Trì Nhân Tự Sự – Trích trong tuyển tập: “Những Điều Vi Diệu Về Đạo Sư H.H. 17th Kyabje kadam Choje Dongchen chotrul Rinpoche (H.E Kyabje Kadam Tumtin Rinpoche)

logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA KADAMPA CỔ VIỆT NAM

SHAR NARTHANG DECHEN GANDEN PHOBRANG

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
Back to top