
Tôn Ảnh: Đức Lục Độ Phật Mẫu
Trong Bồ Tát giới có Bồ tát sơ phát Tâm. Bồ tát tân phát khởi. Bồ tát thập địa.
Bồ tát sơ phát Tâm và Bồ tát tân phát khởi không được thực hành công hạnh như bồ tát thập địa. Vì giai đoạn từ phàm phu tới Phật quả phải trải qua các giai đoạn từ chúng sinh phàm tình đến bồ tát phàm tình và tạo những công hạnh làm lợi lạc chúng sinh để đắc quả Phật. Bồ tát từ khi được thọ ký thì bắt buộc phải nương nhờ một bậc thầy, đó là các vị Đạo Sư chân chánh.
Một Bồ Tát không được tu thiền Tứ niệm xứ cho đến khi giác ngộ bởi thiền Thân, Thọ, Tâm, Pháp là thiền quán, nhìn rõ thấu suốt bản chất sự thật, không được tu vào các thiền tuệ minh sát cao bởi đó là trạng thái của một A La Hán. Bồ Tát bắt buộc đi qua 40 đề mục thiền định. Trước khi chứng ngộ và đắc quả. Chúng ta thực hành các đề mục nhằm giúp chúng sinh đang đau khổ. Thiền định phải có trước rồi thực hành các công hạnh bồ tát, yêu thương chúng sinh mà nhất tâm để trở thành Phật.
Không có trí tuệ minh mẫn trong một tinh thần bệnh tật. Một vị Bồ Tát công đức, phước báu và tâm luôn hướng về chúng sinh nhiều hơn hướng về bản thân. Điều tiên yếu để trở thành Bồ Tát chính là thiền định. Có rất nhiều phương pháp tuy nhiên Bồ tát công hạnh vì lợi lạc chúng sinh sẽ không chấp vào định, vì sẽ mất tỉnh giác. Bồ tát luôn phải chánh niệm tỉnh giác nếu không sẽ mất niệm.
Đối với một bậc giác ngộ mọi hoạt động đều làm lợi lạc cho chúng sinh ngộ và cũng không tham cầu, không ái nhiễm, không dục ái. Tâm như gương phẳng lặng không có một niệm nào sanh khởi lên. Nên biết rằng đôi lúc sự phàm phu trong chúng ta nhiều hơn trí tuệ của bậc thầy. Vì vậy, để con đường tiến tới giác ngộ giải thoát luôn đi đúng hướng, hãy luôn nương tựa một bậc thầy chân chính!
~ H.H 17th Kadam Kyabje Dongchen Chotrul Rinpoche ~
(Trích bài giảng ngày 01.05.2022)