Ai thực sự muốn an thì trước hết phải biết kiểm thúc tâm mình. Khi tâm đi theo con đường thiện thì chắc chắn sẽ sinh quả thiện. Vì vậy, khi bị người khác mắng chửi, chúng ta hãy khởi tâm kiên nhẫn và chấp nhận. Tuy nhiên, sự chấp nhận thực sự chỉ có khi ta không còn thấy cái tôi ở đó, cũng không còn thấy có đối tượng nào đang xúc phạm mình. Nếu vẫn có người đánh chửi, xúc phạm đến chúng ta, thì hãy xem đó như là một cơ hội để tịnh hóa ác nghiệp. Chớ vì sân hận mà đánh trả, vì khi chúng ta có thể đánh người khác thì cũng sẽ có người khác có thể đánh lại ta.
Chúng ta biết rằng quả của thiện nghiệp phóng sinh sẽ đem lại rất nhiều phúc lạc trong đời vị lai. Tuy nhiên, chỉ cần một tâm bất thiện khởi lên cũng có thể làm tiêu tan hết thảy công đức – vì vậy mới nói: “Một ngọn lửa sân đốt cả rừng công đức”. Hơn nữa, khi lời nói sân hận gây hại cho người khác, quả báo sẽ vô cùng nguy hiểm. Điều này sẽ khiến quả báo kéo dài, giống như sóng biển, lớp sau xô lớp trước.
Mặt khác, do quả thiện nhẹ hơn nên khi làm nhiều thiện nghiệp, quả thiện sẽ trổ ra trước (Các thiện nghiệp do nhẹ hơn ác nghiệp nên thường đến trước). Ngược lại, điều xấu sẽ sinh ra sau và xuất hiện khi bất thiện nghiệp trổ sinh; cũng giống như một đốm lửa, khi vừa sinh ra, nếu không được dập tắt thì sẽ nhanh chóng trở thành một ngọn lửa lớn thiêu rụi tất cả. Điều này sẽ vô cùng kinh khủng. Tuy nhiên, khi ác nghiệp chưa tới, ta vẫn chưa thể hình dung rõ ràng nó sẽ như thế nào.
Khi phước thiện tới, ta thường chỉ nghĩ rằng do tu mà được lợi. Lợi thì có, nhưng nếu tu tập mà thiếu sự quan sát rõ ràng thì sẽ gây hại. Ví dụ, một vị luận sư là người hiểu biết luật, nhưng chính vì nghĩ rằng mình đọc thông biết thạo luật giới lại có thể trở thành yếu điểm, khiến tự gây khó khăn cho mình và cho người khác. Dù ta có giỏi đến đâu thì cũng chỉ có một đôi mắt, còn so với xã hội ngoài kia, ta không là gì cả. Nếu ta sai, sẽ có hàng trăm con mắt nhìn vào. Ta có thể dối gạt một vài người nhưng không thể dối gạt tất cả mọi người. Vì vậy, bản chất cuộc đời này có bình an hay không là do chính mình lựa chọn.
Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta trí tuệ của việc lắng nghe pháp. Tri kiến mà Đạo sư trao truyền cũng phải dựa trên những giáo lý do đức Phật giảng dạy. Thông qua việc tu tập, nương tựa giáo pháp, nghiên cứu và thực hành, từ đó mới sinh ra tuệ tri, đúng với sở hạnh của chính mình. Tuy nhiên, Người đi tu lại ít khi để ý tới sự ngạo mạn của chính mình, vì tâm này sinh khởi rất vi tế, người càng tu cao thì ngã mạn càng vi tế. Ta tưởng đó không phải “mạn” nhưng thực chất vẫn là “mạn”, vì thực tế ai cũng có vọng tưởng và phiền não. Trong đời sống, ta thường nghĩ rằng mình đang tu giỏi, tu tốt, nhưng tâm lại chạy theo hình thức bên ngoài mà không ý thức được rằng khi cuộc sống càng đủ đầy thì càng kéo theo nhiều tà niệm.
– Trích bài giảng pháp ngày 16.11.2025 của Đức Pháp Vương His Holiness 17th Kadam Kyabje Choje Dongchen Chotrul Rinpoche (H.H Kadam Narthang Tripa Rinpoche) –
Tôn ảnh: Đức Quan Âm Tứ thủ