topbar
topbar

Hương Trầm Từ Thân Đạo Sư – Sự Hiển Lộ Vi Tế Của Nội Chứng

Nếu chỉ nghe người khác kể lại, có lẽ chính tôi cũng sẽ nghĩ rằng đó chỉ là sự cảm nhận mang màu sắc tôn kính nhiều hơn thực tế. Nhưng có những điều, khi chính mình nhiều lần được trực tiếp chứng kiến, thì cảm giác ấy dần vượt khỏi suy đoán thông thường và trở thành một ký ức rất riêng, rất khó quên trong đời tu học.

Trong những lần được gần bên Đức H.H. 17th Kyabje Kadam Choje Dongchen Chotrul Rinpoche, điều khiến tôi ghi nhớ sâu nhất không phải trước hết là pháp âm trầm hùng, không phải thần thái uy nghi, mà là một mùi hương đặc biệt tỏa ra từ thân Ngài — một mùi trầm rất tự nhiên, không gắt, không nồng như nước hoa, mà âm thầm lan nhẹ, sâu, lắng, mang cảm giác như hương gỗ trầm lâu năm đã được hun đượm bởi thời gian và nội lực tu chứng.

Điều lạ là mùi hương ấy thường hiện rõ hơn sau khi Ngài giảng pháp, hoặc sau những thời khóa gia trì kéo dài. Khi đến gần bàn tay Ngài, tôi nhận ra nơi làn da ấy có một mùi hương rất riêng, không phải mùi của vật phẩm xông hương, cũng không phải mùi lưu lại từ pháp khí hay y phục, mà như thể chính từ thân thể tự nhiên tỏa ra một loại hương khí trầm mặc, thanh tịnh. 

Có lần, sau khi pháp hội kết thúc, trong lúc cung kính đảnh lễ, mùi hương ấy hiện rõ đến mức khiến tôi bất giác dừng lại vài giây, chỉ để cảm nhận cho thật kỹ, bởi trong lòng xuất hiện một câu hỏi rất đơn sơ: sao cơ thể một con người lại có thể phát ra mùi trầm như vậy? 

Ban đầu, với chút thói quen quan sát của người quen để ý chi tiết, tôi từng nghĩ có thể đó là hương bám từ khói trầm nơi pháp tòa. Nhưng càng nhiều lần được gần bên, tôi càng nhận ra mùi hương ấy có sự ổn định kỳ lạ: không phụ thuộc vào hoàn cảnh, không phụ thuộc vào việc có đốt hương hay không, và đặc biệt có lúc xuất hiện rõ nhất ngay nơi bàn tay hoặc thân nhiệt của Ngài.

Chính khi ấy, tôi nhớ đến lời dạy trong Kinh Pháp Cú, nơi Đức Phật nói:

“Hương của các loài hoa không thể bay ngược gió, nhưng hương của người đức hạnh thì ngược gió mà lan khắp muôn phương.”

Trong kinh, hương của chiên đàn, hương sen, hương trầm đều được nhắc đến như những loại hương quý, nhưng vẫn không sánh bằng giới hương — hương phát sinh từ giới đức thanh tịnh và công hạnh nội chứng.

Khi nhìn lại, tôi cảm thấy điều mình chứng kiến nơi Đạo sư không đơn thuần là một hiện tượng cảm giác. Nó giống như một biểu hiện rất tự nhiên của đời sống nội tâm đã được thanh lọc lâu dài. Bởi nơi một bậc Đạo sư chân chính, thân không còn chỉ là thân vật lý thông thường; thân ấy mang dấu vết của trì giới, thiền định, tụng niệm, quán tưởng, phụng sự và lòng bi mẫn được tích lũy qua năm tháng.

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, trong chương nói về Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông có một câu ẩn dụ rất hay:

​”Nhược chúng sinh tâm, ức Phật niệm Phật… như nhiễm hương nhân, thân hữu hương khí, thử tắc danh viết Hương Quang Trang Nghiêm.” ​(Tạm dịch: Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật… thì giống như người ướp hương, trên thân tự nhiên có mùi hương, gọi là dùng hương và ánh sáng để trang nghiêm cho mình)

Ý kinh chỉ rằng khi tâm thường xuyên nhiếp trong thanh tịnh, thân tự nhiên mang hương của sự thanh tịnh ấy. Hương không phải do tạo tác mà thành, mà do nội tâm thấm nhuần pháp vị lâu ngày nên tự hiện.

Càng ở gần Đức Choje Dongchen Chotrul Rinpoche, tôi càng cảm nhận rõ một điều: hương thơm ấy không gây ấn tượng kiểu thế gian, mà tạo ra một cảm giác rất khó gọi tên: tâm tự nhiên lắng xuống, sự xao động giảm bớt, lòng sinh kính tín mà không cần lời giải thích. Có lẽ bởi thứ hương ấy không chỉ chạm đến khứu giác, mà còn chạm đến tầng sâu hơn của cảm nhận nội tâm.

Trong Kinh Tăng Nhất A-hàm, Đức Phật nói có ba loại hương bay thuận và ngược gió: giới hương, văn hương và thí hương. Giới hương là hương của người giữ giới thanh tịnh; văn hương là hương của người thâm nhập chánh pháp; thí hương là hương của tâm rộng lớn vì lợi ích chúng sinh. Nếu suy chiếu theo lời kinh, thì nơi một bậc Đạo sư chân chính, ba loại hương ấy vốn không tách rời nhau.

Điều làm tôi xúc động nhất là: Ngài chưa từng nói gì về những điều đặc biệt nơi bản thân. Không bao giờ có sự phô bày, không một lời tự nhắc đến. Mọi biểu hiện đều lặng lẽ như chính hạnh nguyện của một bậc thành tựu: càng sâu, càng kín; càng vi diệu, càng tự nhiên. 

Về sau, mỗi lần nhớ lại mùi trầm nơi thân Ngài, tôi không còn xem đó chỉ là một điều kỳ lạ nữa. Với tôi, đó giống như một lời nhắc âm thầm rằng đức hạnh chân thật không cần chứng minh; khi công phu đủ sâu, ngay cả thân thể cũng có thể trở thành nơi hiển lộ pháp vị.

Hương trầm ấy rồi sẽ tan trong gió, nhưng cảm giác kính ngưỡng mà nó gieo vào lòng người hành giả thì ở lại rất lâu.

Có lẽ bởi vậy mà đôi khi, giữa những pháp thoại dài, giữa tiếng chuông, tiếng trống, giữa bao người hiện diện, điều còn đọng lại mạnh nhất trong ký ức không phải âm thanh — mà là một mùi hương trầm rất nhẹ, tỏa ra từ thân Đạo sư như một dấu ấn thầm lặng của giới đức tối thắng. 

Ghi chép của một hành giả khi được thân cận với Đạo Sư H.H. 17th Kyabje Kadam Choje Dongchen Chotrul Rinpoche (H.E. Kyabje Kadam Tumtin Rinpoche)

logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA KADAMPA CỔ VIỆT NAM

SHAR NARTHANG DECHEN GANDEN PHOBRANG

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
Back to top