Khi làm việc thiện, chúng ta thường nghĩ rằng công đức từ việc thiện sẽ bù lại cho những việc ác đã tạo ra, nhưng thực ra không phải vậy! Việc thiện thường trổ quả trước (theo nguyên lý, thứ gì nhẹ thì sẽ nổi lên trước, còn thứ nặng tạm thời chìm xuống), nhưng nghiệp ác không mất đi mà nó vẫn ở đó, chờ đến khi đủ duyên thì sẽ trổ sinh.
Chính vì vậy, để nghiệp ác không trổ ra và hạn chế sự xuất hiện của nghiệp xấu là chúng ta phải liên tục tạo thiện nghiệp. Tuy nói như vậy, nhưng việc thực hành lại rất khó; bởi ngay cả Đức Phật Thích Ca cũng phải trả quả, như việc bị kiết lị trước khi nhập Niết bàn hay bị đau đầu trong 7 ngày liền. Điều đó cho thấy rằng chính bản thân mỗi chúng ta cũng đều mang theo nghiệp thức.
Ta thường chỉ trích những lỗi lầm của người khác, nói về sai phạm của họ nhưng không tự nhìn lại bản thân mình. Trong khi đó, chúng ta cũng mang nhiều ác nghiệp, chỉ là ta khôn khéo che giấu những lỗi lầm ấy mà thôi. Thực ra, ta không hơn họ chút nào. Ta có thể khinh thường, miệt thị người khác, nhưng khi nghiệp xấu trổ ra thì ai cũng như ai.
Trong cuộc đời, ai cũng sẽ trải qua những kiếp nạn. Đức Phật dạy “nhân nào quả nấy”, vì vậy ta cần chăm lo vun bồi phước thiện ngay từ khi nghiệp chưa tới. Bởi khi nghiệp trổ sinh, nó sẽ như sóng sau xô sóng trước, trùng trùng khởi sinh không ngừng dứt.
– Trích bài giảng pháp ngày 23.11.2025 của Đức Pháp Vương His Holiness 17th Kadam Kyabje Choje Dongchen Chotrul Rinpoche (H.H Kadam Narthang Tripa Rinpoche) –