topbar
topbar

Cận Tử Nghiệp Và Sự Chi Phối Của Nghiệp Lực Trong Giai Đoạn Bardo

Nhiều người cho rằng sau khi chết, người chết sẽ được siêu thoát, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Ngay khi thần thức thoát ra, tâm sợ hãi liền sinh khởi. Người ấy không biết mình sẽ đi về đâu, chỉ thấy bản thân đứng giữa một khoảng không tối đen như mực. 

Trong giai đoạn ấy, thần thức vẫn còn “thấy” và còn sợ. Nếu người thân khóc lóc, họ sẽ không nghe như những tiếng khóc bình thường. Mà đối với họ, nước mắt của người thân khi ấy biến thành máu, còn những tiếng kêu khóc lại trở thành những tiếng hú, tiếng hét hay tiếng gió rít từng hồi qua khe cửa, nghe vô cùng ghê sợ. Mức độ khóc than càng dữ dội thì những âm thanh ấy càng trở nên kinh hoàng.

Vậy người chết sống nhờ vào điều gì? Họ sống nhờ vào “Tưởng”! Khi còn sống, chúng ta “tưởng” điều gì thì khi chết sẽ thấy điều đó; nghĩ điều gì thì sẽ nhìn thấy điều đó. Cho nên, khi bước vào giai đoạn thân trung ấm, chúng ta trở nên vô minh, không còn biết gì hết. Trước mắt dường như chỉ là một màu đen tối, và những gì hiện ra chỉ còn là những tập khí mà chính mình đã tạo ra khi còn sống. Ví dụ, nếu lúc còn sống từng trộm cắp thì khi ấy sẽ chỉ thấy nỗi sợ bị bắt giữ. Nếu từng sát sinh thì sẽ cảm nhận nỗi đau như chính con vật mình đã giết hại. 

Từng có một trường hợp của một người làm nghề mổ heo, sắp chết mà không thể chết được. Ông liên tục phát ra những tiếng kêu giống hệt tiếng heo bị thọc huyết, thân thể co quắp và bò dưới đất như một con heo bị trói. Chư tăng đến tụng kinh nhưng ông càng la hét dữ dội, không cho tụng tiếp. 

Sau đó, một vị trưởng lão rất đức độ đến. Ngài nhẹ nhàng vuốt đầu ông rồi nói:  

“Có thầy ở đây rồi, đừng sợ.” 

Ngay lập tức, người đàn ông ấy nằm im và không còn la hét nữa. 

Vị trưởng lão sau đó dặn người con trai rằng sáng hôm sau chuẩn bị hương hoa rồi lên chùa thỉnh chư tăng xuống nhà thọ trai. Người con trai lên đường đến chùa để thỉnh. Tuy nhiên, đoạn đường vốn rất gần nhưng đi mãi không tới, hết chuyện này lại gặp chuyện khác cản trở, như có gì đó nhất quyết không cho anh ta lên gặp chư tăng. Đến khi lên được tới chùa thì anh đã phải bò trong tình trạng vô cùng khổ sở.

Lúc ấy, hai chú Sa-di phải chạy ra khiêng anh từ ngoài cổng vào. Trên đường, anh còn bị một chiếc xe tông ngay trước cổng chùa. May mắn là tài xế kịp thắng nên chỉ bị va chạm nhẹ. Hai chú Sa-di liền đỡ anh vào bên trong. Khi gặp được chư tăng, anh bật khóc và nói: “Con không ngờ đoạn đường từ nhà đến đây lại khó khăn đến như vậy.”

Người con trai ấy là một Phật tử. Anh thường khuyên bố mình dừng việc sát sinh lại. Thế nhưng, ông bố làm nghề đồ tể, cả đời quen với việc sát sinh nên không tin gì hết. Trong khi vợ và con đều có đức tin, đã quy y Tam Bảo và chăm chỉ tu học, thì riêng ông vẫn không tin bất cứ điều gì, tiếp tục nghề sát sinh như cũ.

Đến khi người con lên chùa về, người mẹ ở nhà kể rằng ông bố cứ gào rú liên tục: “Tao phải giết mày! Tao phải giết mày! Mày giết cả nhà tao!” Ông cứ lặp đi lặp lại những lời như vậy. Thế nhưng người vợ không hiểu ông đang nói với ai hay ám chỉ điều gì. 

Sáng hôm sau, khi chư tăng vừa xuống tới nơi để thọ trai thì đột nhiên ông khỏe lại. Ông cầm con dao mổ lợn lao từ trong nhà ra, đứng chắn trước cửa và nhất quyết không cho chư tăng bước vào. Không ai dám tiến lại gần vì trên tay ông vẫn cầm con dao mổ lợn. 

Lúc đó, mọi người phải lên chùa thỉnh vị trưởng lão xuống. Ngài đã rất già, lưng còng, phải chống gậy mới đi được. Khi đến nơi, ngài không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng cầm cây gậy gõ nhẹ một cái thì người đàn ông ấy lập tức nằm xuống. Sau đó, mọi người khiêng ông vào trong, đặt nằm ngay ngắn một chỗ để chư tăng bắt đầu tụng kinh, thọ trai và hồi hướng. 

Sau khi mọi việc hoàn tất, vị trưởng lão đứng dậy và nói: 

“Được rồi, đi được rồi.” 

Vừa dứt lời thì người đàn ông ấy cũng qua đời. 

Vị trưởng lão có thể làm được như vậy là bởi vì đức độ của ngài rất lớn. Ngài xuất gia từ năm bảy tuổi. Khi xuống khai thị cho người đồ tể ấy, ngài đã ngoài tám mươi tuổi, tuổi cao sức yếu. Thế nhưng, suốt cả cuộc đời, ngài luôn giữ giới vô cùng tinh nghiêm và thành tựu thiền định sâu sắc. Ngài là một bậc cao tăng đức độ, chỉ cần được diện kiến thôi cũng đủ khiến người khác sinh tâm hoan hỷ. 

Cho nên mới nói rằng, nếu chúng ta là những hành giả tu tập mà không làm chủ được vô minh và chuyển hóa được những tập khí của chính mình, thì khi bước vào giai đoạn thân trung ấm cũng chẳng khác gì những người phàm tục ngoài kia, vẫn sẽ bị chính nghiệp lực của bản thân chi phối!

– Trích bài giảng pháp ngày 22.3.2026 của Đức Pháp Vương His Holiness 17th Kyabje Kadam Choje Dongchen Chotrul Rinpoche (H.H Kadam Narthang Tripa Rinpoche) –

Tôn Ảnh: Đức Kim Cương Tát Đỏa

logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA KADAMPA CỔ VIỆT NAM

SHAR NARTHANG DECHEN GANDEN PHOBRANG

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
Back to top