Nghiệp (Karma) là gì? Chính là hành động. Chỉ cần có hành động là đã có nghiệp. Mỗi ngày chúng ta đều không ngừng tạo nghiệp qua suy nghĩ, buồn vui, giận hờn; thậm chí lỡ tay đập chết một con kiến hay con muỗi cũng là nghiệp sát. Vì vậy nghiệp không dễ gì chấm dứt, trả từ đời này sang đời khác cũng không thể hết.
Chỉ có một cách chấm dứt nghiệp, đó là giác ngộ và vượt ra khỏi luân hồi sinh tử. Chỉ khi vượt khỏi luân hồi thì mới thật sự chấm dứt nghiệp.
Người đời thường nói đến việc ‘trốn nợ’. Trong đạo cũng vậy, cách “trốn nợ” duy nhất chính là đắc quả. Khi đắc quả, nghiệp quá khứ sẽ không còn khả năng trói buộc chúng ta nữa. Dù dư nghiệp vẫn còn và thân vẫn phải trả quả, nhưng nghiệp không còn ảnh hưởng hay chi phối được tâm. Thân có thể đau, nhưng tâm vẫn định tĩnh trong cơn đau, vẫn thấy rõ trí tuệ và an trụ trong trạng thái giác ngộ như thường.
Vì vậy, đừng nghĩ rằng một bậc thánh là không còn đau đớn hay trở nên vô tri vô giác như khúc gỗ. Các ngài vẫn cảm nhận được đau đớn nơi thân, nhưng tâm hoàn toàn không bị đau khổ chi phối!
– Trích bài giảng pháp ngày 22.3.2026 của Đức Pháp Vương His Holiness 17th Kyabje Kadam Choje Dongchen Chotrul Rinpoche (H.H Kadam Narthang Tripa Rinpoche) –