Khi tu Mật, điều căn bản trước hết là phải hiểu và ghi nhớ 14 Mật giới. Vì sao? Bởi khi chúng ta nương theo một vị thầy để thực hành bất kỳ giáo lý nào, thần chú hay pháp tu nào, dù pháp đó có cao cấp hay siêu việt đến đâu, nếu chưa được vị thầy truyền dạy và cho phép thực hành thì tuyệt nhiên không được tự ý tu tập. Bởi chúng ta không thể hiểu hết những mối nguy hiểm tiềm ẩn bên trong những pháp mà mình đang thực hành.
Trước khi truyền dạy cho đệ tử bất cứ pháp nào, kể cả một thần chú đơn giản, bản thân thầy phải trì tụng thần chú đó đủ túc số năm trăm ngàn biến rồi mới truyền dạy. Tuyệt nhiên thầy không truyền những thần chú hay pháp tu mà chính mình chưa từng tu tập thành tựu. Bởi nếu không hiểu rõ những nguy hiểm và chướng ngại tiềm ẩn bên trong pháp ấy thì việc truyền dạy sẽ rất nguy hại. Khi người tu gặp chướng ngại mà vị thầy trao truyền không biết cách tháo gỡ thì chỉ khiến mọi việc trở nên rối ren hơn mà thôi.
Cho nên người bước vào con đường tu tập phải tuyệt đối ghi nhớ một điều: không có vị thần nào tự hiện ra trong linh kiến để dạy mình pháp này hay pháp kia. Cũng không được tự ý suy diễn rồi tạo ra một pháp tu mới. Làm như vậy là vô cùng nguy hiểm.
Đức Tsongkhapa từng dạy rất rõ rằng không được tự bịa ra thần chú, cũng không được tự bịa ra pháp tu. Bởi lẽ, phàm phu tự nghĩ ra pháp tu thì cũng chỉ là phàm phu dạy phàm phu làm phàm phu mà thôi.
Có một nghịch lý rằng, những người ban đầu tu tập rất tỉnh táo, nhưng tu một thời gian lại trở nên lệch hướng. Vì sao? Bởi vì họ không còn đi đúng theo sự chỉ dạy của bậc thầy. Những pháp thiền quán được dạy trong Sadhana hay những lời chỉ dẫn mà đạo sư truyền dạy thì không làm theo; nhưng chỉ cần lên mạng thấy người này nói hay, người kia giảng lạ là bắt đầu chạy theo. Kết quả là lợi ích chưa thấy đâu, nhưng trước mắt đã quên mất một điều hết sức căn bản: “Không thầy đố mày làm nên.”
Một điều dễ thấy nữa là có những người tu tập lâu năm rồi lại sinh tâm chán Pháp. Thời Đức Phật, các đệ tử chỉ nương theo Tứ Diệu Đế mà thực hành suốt cả cuộc đời. Dù Đức Phật thuyết giảng suốt bốn mươi chín năm với ba vạn bài kinh, nhưng tất cả cuối cùng cũng quy về Tứ Diệu Đế. Các ngài chuyên chú nơi thiền định và thiền quán nên đạt được thành tựu.
Còn ngày nay, pháp môn rất nhiều, giáo pháp được truyền bá khắp mọi nơi. Cần pháp gì cũng có. Thế nhưng khi được khuyên nên tinh tấn tu hành thì lại thấy việc tu tập quá khó khăn, quá nặng nề; lúc nào cũng muốn tìm cầu những pháp được cho là cao siêu, mới lạ.
Thậm chí có không ít người tự ý thuyết pháp khiến người nghe lầm tưởng rằng họ đã chứng quả A-la-hán hay thậm chí đã thành Phật. Nhưng thực tế không phải như vậy. Đa phần chỉ là do đọc sách nhiều nên nói rất hay mà thôi.
Một ví dụ điển hình là Tô Đông Pha. Những ai từng nghiên cứu Phật pháp, thiền học hay văn chương chắc đều biết ông là một thi hào rất giỏi. Cả đời ông chỉ mong được thiền sư Phật Ấn công nhận, nhưng chưa bao giờ được. Vì sao? Bởi thiền sư Phật Ấn là người đã chứng ngộ Phật pháp. Ngài không phải thi hào, cũng không giỏi văn chương như Tô Đông Pha, nhưng ngài là một bậc giác ngộ. Còn Tô Đông Pha thì dùng văn chương và sự hiểu biết phàm phu để mong được công nhận như một bậc Thánh. Điều đó cũng giống như nhiều người thời nay: khoác lên mình một lớp áo thật đẹp nhằm che đậy những điều bất tịnh và xấu xí bên trong.
Cũng vậy, người tu Phật nếu không có chánh niệm, cứ để tâm mình tự suy diễn hết điều này đến điều khác thì rất dễ đi lệch hướng. Đến khi rơi vào trạng thái “tẩu hỏa nhập ma” thì lại quay sang đổ thừa do tu pháp này, giáo pháp nọ. Thực ra lỗi không ở pháp môn, mà do bản thân chúng ta đã không thực hành đúng theo lời chỉ dạy của vị thầy.
Điều đó cũng giống như việc uống thuốc. Dù trên lọ thuốc ghi đã rõ hướng dẫn sử dụng, nhưng người bệnh lại không làm theo, tự ý thêm bớt theo ý mình. Đến khi bệnh không những không khỏi mà còn nặng hơn thì lại quay sang oán trách bác sĩ.
Thầy từng đọc một câu chuyện rất đau lòng. Một đứa bé bị sốt cao, được bác sĩ kê đơn thuốc cùng nước bù điện giải, kèm hướng dẫn sử dụng rất rõ ràng. Thế nhưng người nhà lại tự ý pha thuốc đậm đặc hơn vì nghĩ như vậy sẽ giúp con dễ uống và nhanh khỏi hơn. Hậu quả là bệnh tình của đứa bé ngày càng nặng và cuối cùng không qua khỏi. Ban đầu, gia đình đổ lỗi cho y bác sĩ; Nhưng khi kiểm tra, người ta mới phát hiện nguyên nhân không nằm ở đơn thuốc mà do người nhà đã dùng sai chỉ dẫn.
Tu tập cũng như vậy. Một khi đã nhận được lời chỉ dạy của vị thầy, chúng ta tuyệt đối không nên tự ý thêm bớt hay làm khác đi. Bởi lẽ điều nguy hiểm không nằm ở pháp tu, mà nằm ở việc thực hành sai lệch so với sự hướng dẫn ban đầu.
– Trích bài giảng pháp ngày 22.3.2026 của Đức Pháp Vương His Holiness 17th Kyabje Kadam Choje Dongchen Chotrul Rinpoche (H.H Kadam Narthang Tripa Rinpoche) –
Tôn Ảnh: Đức Yamantaka