
Tánh giác không phải là một thứ gì cao siêu mà bản chất nó nằm ở ngay trong mỗi chúng ta. Khi chúng ta thật sự nhìn thấy mối nguy hiểm của việc hướng ra bên ngoài, hay mối nguy hiểm của sanh tử và nhất là khi chúng ta có nhận thức sâu sắc về vô minh thì đó chính xác là “Tánh Giác”.
Tôn Ảnh: Đức Pháp Vương H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche
Nhiều kiến giải cho rằng, chỉ những vị đã tu tập từ nhiều đời kiếp mới có thể nhận ra Tánh Giác trong một đời. Thầy không phủ nhận về kiến giải này, nhưng thầy cũng không đồng tình với nó. Bởi vì nếu chúng ta thực sự không thể hiển lộ Tánh Giác trong một đời thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã không thuyết giảng Đại Thừa và những bộ Kinh lớn như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Già, Lăng Nghiêm… Trong Mật Thừa cũng có vô số Mật điển nói về việc trực nhận Tánh Giác ngay trong đời này.
Cho nên, bản thân Thầy tin rằng bất cứ ai cũng có thể hiển lộ Tánh Giác. Và để có thể làm hiển lộ Tánh Giác này, chúng ta chắc chắn không thể thiếu Pháp. Tuy nhiên, Pháp hiển lộ Tánh Giác lại không nằm trong kinh điển. Dù con có nghiên cứu kinh điển uyên thâm hay là một học giả vĩ đại về Hiển Thừa, con cũng chẳng thể nhận ra Tánh Giác từ kinh điển. Kinh nghiệm về Pháp Hiển Lộ Tánh Giác này xuất hiện từ việc thực hành quay vào bên trong. Và hơn thế nữa, một phương pháp thực hành đúng đắn là không thể thiếu. Nhưng nếu con chỉ quan tâm về thực hành và bỏ qua sự khai thị thì cũng chẳng có ích gì. Bởi vì sự khai thị từ một Bậc Thầy Giác Ngộ Tánh Giác sẽ cho con biết con đường Hiển Lộ Tánh Giác mà con không cần phải mất quá nhiều thời gian.
~H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche~