
Bản chất các pháp vốn là bình đẳng, không cao không thấp, không tốt không xấu. Đức Phật chưa hề nói rằng “Pháp này tốt, hay pháp kia xấu”, ngài dạy rằng “Bản chất pháp vốn bình đẳng, không có sự phân biệt giữa các pháp”, và việc vận dụng pháp như thế nào là tuỳ thuộc vào tâm. Nếu vận dụng với tâm không thanh tịnh, pháp sẽ trở nên bất thiện! Như việc Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) đạt được tứ thiền, nhưng thay vì vận dụng tứ thiền như là công cụ thanh tịnh đạt được chánh tri kiến, ông ta lại vận dụng tà tri kiến, khiến năng lực thần thông do tứ thiền sanh lên trở thành tà kiến.
Hiện nay, ở Ấn Độ, Tây Tạng, Nepal, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào… thần thông và pháp hỗ trợ được sử dụng rộng rãi. Các pháp này có thể giúp cho chúng sanh đạt được lợi ích nhất định như giúp họ tăng trưởng niềm tin vào Tam Bảo. Trong kinh điển hệ thống Pali tạng, những bản kinh Paritta thường được sử dụng như là pháp bảo hộ. Trong Mật Thừa, các thần chú và Chư Hộ pháp được vận dụng để làm lợi lạc cho chúng sanh, đó chính là vận dụng Tâm Bồ Đề trong đời sống.
Tuy nhiên, cũng có nhiều vị hành giả đã đạt được năng lực nhất định trong pháp, nhưng lại dùng nó vào việc nuôi dưỡng tà kiến, tạo lợi dưỡng riêng cho cá nhân mà không hướng tới mục đích làm lợi lạc cho chúng sanh. Khi này, pháp trở nên bất thiện và chắc chắn rằng họ sẽ lãnh nhân quả tương ứng với những hành động họ làm. Điều này chắc chắn xảy ra và không thể sai lầm.
Đạo sư H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche cùng 2 bổn tôn: Phật Mẫu Tara Xanh và Hộ Pháp Dorje Shugden. Các ngài đã sử dụng nhiều pháp phương tiện để cứu độ chúng sinh
Trong truyền thống Mật Thừa, trước khi bước vào việc thực hành pháp, chúng ta thường tụng đọc bài quy y:
Namo Gurube (Con xin quy y Kim Cương Thượng Sư)
Namo Buddhaya (Con xin quy y Phật)
Namo Dharmaya ( Con xin quy y Pháp)
Namo Sangghaya (Con xin quy y Tăng)
Trong truyền thống Theravada (Nguyên Thuỷ):
Buddham saranam gacchami
Dhamma saranam gacchami
Sanggham saranam gacchami
(Dutiyampi, tatiyampi)
Con xin quy y Phật
Con xin quy y Pháp
Con xin quy y Tăng
(Lần thứ 2, lần thứ 3)
Vì sao phải tác pháp quy y? Vì các chư Đạo sư muốn nhắc nhở chúng ta rằng: Đừng vận dụng pháp vào lợi ích cá nhân mà hãy dùng nó để phát triển Bồ Đề Tâm. Chư Đạo Sư đã từ bi đã tìm kiếm và xiển dương nhiều loại giáo pháp khác nhau vì lợi lạc cho các chúng sanh hữu tình. Trong các bối cảnh lịch sử, pháp được tìm thấy phù hợp với nhu cầu và mong muốn của chúng sanh như Đức Phật Thích Ca thuyết giảng kinh Parita để giúp thành Ba La Nại thuần phục các loài tinh linh. Cũng như vậy, dựa trên những bản kinh này, Chư Đạo sư đã đưa pháp vào đời sống, khiến Phật pháp trở lên hưng thịnh.
Chúng ta cũng không thể nào không nhìn nhận những lợi ích của pháp trong đời sống và trong việc làm lợi lạc cho chúng sanh.
Có rất nhiều người không hiểu về pháp nhưng đã sử dụng lời lẽ bằng tà kiến của mình khiến chúng sanh hiểu sai về pháp, khiến pháp của Phật trở thành pháp tà, khiến chúng sanh sợ hãi và chia rẽ pháp.
Pháp vốn dĩ thanh tịnh, và pháp có thanh tịnh hay không còn phụ thuộc vào tâm của người hành giả. Đừng vì những kẻ mượn danh hành giả mà gây tạo nhân quả xấu cho bản thân.
~H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche~