
Tăng đoàn của Đức Phật có các vị Tỳ kheo (những vị dám từ bỏ gia đình, rời bỏ thế tục để xuất gia), cận sự nam và nữ (hay còn gọi là tu sĩ nam và nữ) đây là những vị bổn phận đi hộ trì Tam Bảo, thân cận chư Tăng Ni , những vị này xuất hiện trước cả giới Tỳ kheo.
Đức Phật sau khi quy y cho 5 anh em Kiều Trần Như, ngài đã nói rằng ở dãy Himalaya có một loại hoa thơm bay ngược chiều gió thơm quanh năm, sau được ngài đặt cho các tu sĩ nam có đủ phẩm hạnh là Cụ Túc (tức là đầy đủ). Tỳ kheo có 227 giới, Tỳ kheo ni giữ 348 giới. Đức Phật cũng hạn chế rất nhiều việc người nữ xuất gia. Thường sau khi thọ giới các con đều nghe Thầy đọc biệt giải thoát giới “Tất cả chúng sinh được sinh lên cõi trời đều nhờ giữ giới. Tất cả chúng sinh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sinh được nhập niết bàn giải thoát cũng nhờ giữ giới”. Nếu không nhờ giữ giới luật, không có phẩm hạnh thì cũng không có đủ phước mà sinh làm người, những nghiệp lực chúng ta tạo ra từ Thân, Khẩu, Ý rất nguy hiểm. Nếu giữ gìn được năm giới là cách ta kiểm thúc cả Thân, Khẩu và Ý. Ví dụ: không sát sinh, không trộm cắp là Thân, không tà dâm là Ý và Thân, không nói dối là Khẩu, không uống rượu là Thân và Ý. Giữ năm giới này thì sự bảo hộ cho người giữ được năm giới là rất lớn.
Người có khối óc và trái tim là người lương thiện, nên cứu người giúp người thì không gọi là phạm giới. Đức Phật không cổ súy việc tu tập thì bắt buộc phải ăn chay, việc ăn có chừng mực và vừa đủ cũng là tu dưỡng bản thân. Khổ hạnh ép xác và hưởng thụ quá mức là điều cần tránh. Chỉ duy nhất thiền định là điều nên làm để thực hành. Trong Mật thừa có rất nhiều phương tiện tu tập. Tăng đoạn phương tiện là một trong số đó, sẽ có bốn tăng đoạn nhưng tối thắng nhất là xuất gia. Nếu là cư sĩ sẽ bị hạn chế bởi gia đình nhưng người tu thì không, mà bởi họ sống trong cộng đồng một tăng đoàn (một đoàn thể thanh tịnh). Điều này có được do giữ giới luật. Các vị Tỳ kheo dù trong đời không thành tựu cũng không bị đọa lạc vì chiếc y cà sa là thứ quan trọng để bảo vệ chúng ta thoát khỏi luân hồi sinh tử, đã xuất gia một lần trong đời thì những đời sau mãi mãi vẫn sẽ là người xuất gia. Sau 5000 năm qua đi, những vị đã xuất gia hoặc cư sĩ sẽ ngự trên cung trời Đâu Suất, cung trời Đao Lợi chờ ngày đắc quả chỉ khác là các cư sĩ sẽ không đắc quả A La Hán.
Giới Tỳ kheo là giới thanh tịnh bậc nhất nhờ vào giữ giới, khi giữ Tâm phân biệt không khởi sinh, nhìn tất cả chúng sinh là cha mẹ, chúng ta cùng ở trong một cộng đồng, một tăng đoàn thanh tịnh.
Bốn vị Tỳ kheo là một tiểu tăng, tám vị Tỳ kheo là một đại tăng. Bốn vị Tỳ kheo cũng tương đương là một tăng, tám vị Tỳ kheo tương đương một trung tăng, hai mươi vị Tỳ kheo tương đương một đại tăng. Chúng ta là chi phần trong đoàn thể của tăng đoàn gồm: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Sa di , Sa di ni, Cư sĩ, Thất soa, Yogi. Tỳ kheo là giới nhanh thành tựu nhất, mười vị Tỳ kheo thì may ra mới có một Tantrika thành tựu bởi một Tantrika giữ giới nghiêm ngặt và nhiều hơn cả các Tỳ kheo.
Phật giáo nói một Minh sư là vị phải nắm rất rõ giới luật nghiêm hành nghiêm minh, tức là nếu vị đó là Yogi thì họ sẽ phải gìn giữ: 5 giới của biệt giải thoát, 14 giới của Kim Cương Thừa, 10 giới trọng và 46 giới khinh của giới Bồ Tát và các giới của Bồ Tát Du Già. Đức Atisha nói rằng “am hiểu luật nghi”: Tứ thanh tịnh giới (bốn giới thanh tịnh dành cho một người tu). Sự nghiêm minh của giới luật chính là để bảo vệ người tu tránh xa ái dục. Không có giới luật không có Phật pháp, giữ được giới luật là để giúp kiểm thúc tâm mình.
Tôn ảnh: Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara
Một vị Thầy ngoài việc biết truyền giới còn là việc nhẫn nhục rất lớn và có lòng từ bi để có thể làm rất nhiều những phật sự khác nhau. Nếu con thể đánh mất lòng từ bi thì nên nhớ rằng mất lòng từ bi là Bồ đề tâm không còn. Từ bi chia được nhiều cấp độ. Cấp độ bên ngoài là thực hành tất cả lòng thương xót tới tất cả chúng sinh, biết tha thứ cho những sự sai lầm của họ kể cả khi sai lầm đó ảnh hưởng đến chính chúng ta. Cấp độ bên trong là thiền định với lòng từ bi rất lớn. Cấp đại bi viên mãn, phát khởi lòng từ bi vĩ đại giống như Đức Phật, chỉ những bậc Thầy mới đủ khả năng làm, chỉ giúp người mà không cần đáp lại, đơn giản chỉ vì muốn chúng sinh có cuộc sống tốt đẹp hơn. Các đạo sư là các vị thành tựu và làm được những điều vi diệu khiến chúng sinh tuân phục. Đó là phẩm hạnh mà chỉ những Đạo sư chân chính mới đạt được. Hãy nương theo một bậc thầy đủ phẩm hạnh mà tu tập để có năng lực, tinh tấn và thoát khỏi Vô Minh.
~H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche~
Trích Bồ Đề Đạo Đăng Luận – Bài giảng ngày 03.07.2022