
Rinpoche có một học trò rất sùng kính ngài, cô này có người nhà bị thân bệnh rất nặng, ung thư đã di căn toàn thân gây lở loét, có thể vừa do tuổi già sức yếu cũng một phần do nghiệp sát khi hiện tiền đã tạo. Cô học trò suy nghĩ rất lâu sau đó quyết tâm bạch Đạo Sư.
Cô học trò:
– Kính bạch Đạo Sư, mẹ con đang lâm trọng bệnh, thân thể dần lở loét, mỗi ngày nhìn thấy cảnh tượng mẹ bị ung thư hành hạ trăm lần sống chết, con thấy đau khổ mà không thể làm gì khác. Xin Đạo Sư cho con một lời khuyên.
Rinpoche trả lời:
– Việc này thật sự không đơn giản, liên quan sống chết nếu không cẩn thận quả báo thật khó lường.
Cô học trò:
– Bạch Đạo Sư con nên làm gì đây, con có nên khuyên nhủ hay phải làm gì?
Rinpoche đáp:
– Đầu tiên con hãy cảm nhận cơn đau như mẹ đang bị, sau đó con sẽ biết nên làm gì.
Ngày hôm sau cô học trò đã có thể hướng tâm để người thân an tâm, cũng không vì bệnh mà nói sự sống chết, cô tin Tam Bảo là chân thật chắc chắn sẽ có cách, cô liền bạch cùng Rinpoche.
Cô học trò:
– Bạch Đạo Sư, dẫu rằng con đã khuyên nhủ, nhưng do nghiệp nặng nên mẹ con vẫn còn bám chấp, con nên làm sao ?
Rinpoche:
– Không sao đừng lo lắng, tâm đó cũng không có gì là xấu cả, nếu tâm con đủ lòng từ bi con sẽ giúp được mẹ, không sao, hãy an tâm.
Cô học trò thưa Rinpoche:
– Bạch Đạo Sư con nghe nói ngài có Pháp Phowa, con mong muốn mẹ được nghe về pháp đó để được giải thoát trong bardo.
Rinpoche đưa cho cô học trò những bài kệ trung ấm, dặn dò đọc đâu đó rồi ngài nói.
Rinpoche:
– Nhanh là 3 ngày chậm 1 tuần bà sẽ buông xả thân này.
Sau đó cô học trò đảnh lễ rồi về nhà, về tới nhà cô làm như Rinpoche dặn. Sau 1-2 hôm cô gọi đến bạch Rinpoche.
Cô học trò:
– Bạch Rinpoche, mẹ con đã ra đi nhẹ nhàng.
Rinpoche hỏi:
– Thân tướng thế nào?
Cô học trò:
– Dạ hồng hào và đầy đặn hơn lúc chưa mất.
Rinpoche:
– Thế là được rồi, thầy đã đến an ủi bà trong tâm thức, sau khi nghe giải thích bà đã có thể đồng ý, bởi vì bà đã thấy được sự an lạc của cõi giới tịnh độ.
Cô học trò:
– Bạch Đạo Sư như vậy con cần cúng gì nữa không ạ?
Rinpoche:
– Dâng Guru puja là được, bởi vì thầy đã giúp bà chuyển di nên không cần cúng gì cả. Những chúng sanh khi mất đi, người nhà đem y phục đồ đạc bỏ vào quan tài khiến họ không thể siêu thoát.
Mặc dù thân họ đã chết nhưng tâm thì chưa, họ vẫn hiện hữu ở trạng thái tâm thức, ý niệm hiện hữu trong dạng tần số âm thanh. Con có thể hiểu các dạng sóng âm tầng này cũng chính là các nguyên tử trong không gian, các hạt sắc tố đó có thể nhìn thấy bằng kính hiển vi.
Cô học trò:
– Bạch Đạo Sư, nếu như vậy dùng kính hiển vi có thể thấy được không ạ?
Rinpoche:
– Có nhưng rất khó, bởi lượng nguyên tử này không phải đơn bào mà là đa bào, nó cấu tạo từ nhiều hạt năng lượng khác nhau, nó giống như con nghe được âm thanh nhưng không thể thấy, một phần nó xuất hiện từ tâm thức, cũng có nghĩa là do chúng ta có suy nghĩ, mỗi tần số khi chúng ta suy nghĩ lại tạo ra những năng lượng khác biệt, cho nên không phải ai thực hành Phowa cũng có thể chuyển di cho người khác, điều đó rất nguy hiểm. Nếu như tâm con chỉ có một niệm nhỏ nào khởi lên, thậm chí chỉ là thích thú khi làm việc đặc biệt cũng không được, bởi vì tâm con rất mỏng, nó dày là do nhiều cường độ tần âm tạo nên, mặc dù vậy chỉ một chút niệm nhỏ lúc này thần thức trung ấm cũng sẽ khiến mình gặp nguy hiểm.
Tôn ảnh: Thánh Đức Pháp Vương 17th Kadham Dongchen Rinpoche
Trích tuyển tập “Những sự vi diệu của Đạo Sư H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche”
Mỗi lần thực hiện Phowa Đạo Sư có nói rằng sẽ bị giảm thọ do việc phóng xuất tâm thức ra ngoài, đằng này còn phải làm sao cho hai tâm thức đều hoà thành một, cần có trình độ định lực cực kỳ mạnh mới dám còn không sẽ ảnh hưởng cây đời sống và kinh mạch, cho nên Đạo Sư khuyên rằng đừng cố gắng làm gì vượt tầm tay bản thân. Đạo Sư còn dạy rằng:
“Thầy bởi vì một lòng mong muốn hoằng truyền Phật Pháp, mong muốn vì chúng sanh mà gánh lấy khổ nạn cho nên không nghi sợ, nhưng mà các con đừng nên bắt chước, bởi vì thầy làm được như vậy do không bị chi phối bởi thấy biết như các con. Đừng thấy nó cao siêu hay gì cả, bởi vì con mà có tà kiến đó thì sẽ rất nguy hại”