topbar
topbar

Công hạnh Bồ Tát

Tôn ản: Đức Quan Âm Tứ Thủ

Trong thời kỳ này chúng sanh sẽ bị 5 loại suy thoái vây lấy, 5 loại suy thoái ấy là gì?

1- Kiếp trược

2- Kiến trược

3- Phiền não trược

4- Chúng sanh trược

5- Mạng trược

Năm loại giặc ma này sẽ khiến chúng sanh suy tôn Ma Vương là Phật, những chúng sanh này ưa thích và tìm cầu tiếng tăm, những chúng sanh này sẽ tìm đến những người có danh tiếng và nương tựa vào họ, những chúng sanh này ham ưa những gì đúng như tâm họ muốn, những chúng sanh này ham ưa những gì khiến họ bám luyến thế tục hơn là thoát ly như bậc trí đã làm.

Chúng sanh trong thời đại này đáng thương hơn là đáng trách. Những chúng sanh đó thật sự rất đáng thương, họ đắm chìm trong sự truy cầu hạnh phúc bằng những tà hạnh, nhiều người trong số đó gắn mác “Người Đức Hạnh”, họ bị phiền não hằng ngày giày vò như sống trong địa ngục. Những chúng sanh này mỗi ngày tạo ra nhiều những nhân bất thiện, bởi tâm họ bị vây lấy bởi các tâm và họ làm theo những gì tâm mong muốn, do thói quen hằng ngày tích tập các suy nghĩ không thiện dần dần tâm trở nên suy đồi, do tâm suy đồi nên họ làm bất cứ việc gì cũng không thấy sợ hãi các bất thiện, những người này khi lãnh thọ các cụ quả báo mới khóc lóc kêu cầu.

Những chúng sanh ác nghiệp lãnh thọ báo khổ kia họ khổ sở kêu cầu, cầu cứu quỷ thần, bói toán, pháp sư, bùa thuật, những bậc tu hành bị chúng dùng ác khẩu mắng chửi. Những chúng sanh này bởi vì nghiệp bất thiện chín mùi họ làm ra những hành động bất thiện, bởi vì nghiệp bất thiện luôn mãnh liệt hơn thiện nghiệp, “bản ngã” của họ càng ngày tăng cao, lại vì nghiệp bất thiện đã tạo ra là các nghiệp cực ác nên họ không nhìn thấy các nguy hiểm mà chỉ thoả mãn tâm ma và hài lòng khi tâm ma hài lòng. Những chúng sanh ác nghiệp này không nhận ra việc làm sai trái mà càng ngày lún sâu, những chúng sanh ác nghiệp đó cho rằng các hành động mình làm là đúng, bởi vì nghiệp dần chín mùi họ ngày càng cực đoan trong các hành động, do thói quen nuông chiều tâm “ bản ngã” họ không thể nhận ra lỗi lầm, ví như kẻ đi trong đêm mắt bị mù cầm đuốc soi đường, cây đuốc đó vốn dĩ không thể giúp họ sáng mắt được, nhưng vì nghĩ rằng “đuốc này sẽ giúp ta an toàn”, nghĩ vậy họ chẳng thấy sợ hãi đến khi họ bị người khác đụng trúng và té ngã, họ liền trách rằng “ngươi bị mù nên không thấy ta đang cầm đuốc sao?”, thật sự là ngọn đuốc đó đã tắt những người đó không biết, bởi do mắt không thấy nên họ không biết được rằng gió đã làm tắt ngọn đuốc.

Cũng giống như ví dụ người mù cầm đuốc đi đêm, chúng ta hiểu rằng màn đêm kia chính là vô minh của chúng sanh, người mù chính là những chúng sanh ác nghiệp, hành động chửi mắng là ví cho ác nghiệp chúng sanh đã tạo ra. Bởi vì chúng ta có thói quen “yêu thương bản ngã”, chúng ta thay cho những hành động hoà nhã bằng các hành vi khiếm nhã, bất thiện, đây chính là nói về những chúng sanh vô minh đang đắm chìm vào màn đêm u tối của vô minh, thay vì tìm một thiện tri thức họ tin vào thần linh, quỷ thần, cầu cúng quỷ thần, thực hành các hành vi bất thiện mà họ nghĩ là đúng.

Những chúng sanh vô minh đó thật sự đáng thương, họ sẽ lãnh thọ quả báo mà mình đã làm ra, mặc dù họ cố bao biện mình đúng bằng cách chỉ trích bậc trí, các quả báo không vì vậy mà nhẹ hơn mà lại càng tăng cao, những xui rủi sẽ kéo đến như các đám mây đen khi bão, do nghiệp bất thiện khiến họ phải lãnh quả báo phù hợp với hành vi đã tạo ra. Thay vì hiểu biết đúng đắn về vận xui là do ác nghiệp đã tạo, họ đổ lỗi cho người khác và thay vì sám hối lỗi lầm họ lún sâu vào bùn ác nghiệp, đến khi vận xui khi càng ngày càng nặng hơn họ lại cầu cúng quỷ thần mà không thay đổi suy nghĩ hay hành vi bất thiện, đây là nhân của những tiêu cực, là hoạ của những tranh đấu.

Hành giả thực hành bồ tát hạnh nên ghi nhớ và thường suy nghĩ về những chúng sanh khổ báo. Hãy phát khởi tâm bi mẫn đừng vì những hành vi bất thiện vô minh của chúng sanh mà kết thêm oán thù. Hãy thường suy nghĩ về Giáo Pháp chân thật là những Pháp thiện, suy nghĩ về các hành động thiện để hoàn thiện tâm mình. Đứng trước các hành vi bất thiện hãy khởi lòng thương xót lớn lao, đừng oán hận hay vì họ vô minh mà làm điều sai trái, phá tan các tiêu cực bằng sự chánh niệm, phá tan sân hận giận dữ bằng sự tha thứ, phá tan những bất thiện bằng lời ái ngữ và sự hạ mình.

Hành giả hành bồ tát hạnh nên ghi nhớ và thường suy xét về chúng sanh như cha mẹ. Dẫu rằng họ có đánh ta hay sỉ nhục thanh danh ta, hành giả hành bồ tát hạnh sẽ không vì hành vi đó mà làm điều bất thiện, hãy quy phục bằng lòng bi mẫn, tâm rộng lượng và cầu nguyện cho họ không bị tâm ô nhiễm gây bức hại. Hành giả hành bồ tát hạnh chớ nên vì sự vô minh của chúng sanh mà chấp trước oán hận, hãy nghĩ về các đức hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm và noi theo. Hành giả hành bồ tát hạnh dù bị bức hại cũng không dùng những hành vi bất thiện làm hại chúng sanh. Hành giả hành bồ tát hạnh nương hạnh tha thứ sẽ đạt được các thành tựu siêu việt không nghĩ bàn.

Hành giả hành bồ tát không vì hành vi bất thiện mà thay đổi tâm bồ đề, không vì chúng sanh tiêu cực mà làm khổ não đến chúng sanh, đừng vì họ không thấy các lỗi lầm như người mù đi đêm mà gây hại họ. Hãy từ bỏ các hành vi cực đoan, thay vào đó là lòng khoan dung sự tha thứ, dù họ ví xúc phạm hay bức hại cũng không vì vậy đánh mất tâm bồ đề, đây chính là đức hạnh mà một Bồ Tát cần có.

– H.H 17th Kadam Kyabje Dongchen Chotrul Rinpoche –
(Losang Chogyal Tenzin Yeshe Norbu)

[elementor-template id="1768"]
Back to top