
Tôn ảnh: Đức Shakiyamuni trong dịp Chotrul Duchen (tháng Phật thi triển thần thông)
Con không thể tìm ở bất cứ nơi nào dù là tam tạng kinh điển có Phật Pháp chân thật, con không thể tìm thấy Phật Pháp chân thật với việc chỉ nghe giảng Giáo Pháp, bởi vì Giáo Pháp ở ngay bên trong con, ngay bên trong con chính là tam tạng kinh điển.
Những gì là tam tạng kinh điển bên trong con? Đó là:
Tâm là kinh tạng
Thân là luật tạng
Khẩu là luận tạng.
Bất kể con là một hành giả siêng năng hay lười biếng, dù con có cố gắng tìm ra cách tu tập tốt nhất cũng phải đi qua con đường 8 nhánh, con đường tám nhánh bên ngoài là:
Chánh niệm
Chánh kiến
Chánh định
Chánh mạng
Chánh tinh tấn
Chánh tư duy
Chánh ngữ
Chánh nghiệp
Đó là cách mà những vị giảng dạy Giáo Pháp dạy theo kinh văn, lìa khỏi kinh văn thì ông ta cũng không biết bát chánh đạo bên trong là gì? Thế nào là bát chánh đạo bên trong?
2 mắt
2 tai
2 mũi
1 lưỡi
1 thân
Trọng điểm khi chúng ta tu hành chính là Giác Ngộ, mấu chốt Giác Ngộ nằm ở việc con phải thực hành thế nào, nhiều hành giả cố gắng làm rắc rối cho việc tu hành đến mức cảm thấy khổ sở, nếu tu hành như vậy thì cũng được tuy nhiên kết quả cũng chỉ là Thanh Văn.
Hành giả Việt Nam thường nghĩ rằng tụng kinh hay niệm phật ăn chay là tu, nếu hiểu như vậy thì cũng giống như trả lời câu hỏi “gà có trước hay trứng có trước”, người tu hành như vậy càng ngày anh ta càng dính mắc, bỏ được sách thế tục thì chấp vào kinh điển, từ bỏ cái chấp này lại dính cái chấp khác, vậy thì phải tu thế nào tu ra sao đây?
Rất nhiều vị thích nhảy vọt, nên thay vì nương tựa vị thầy họ lại nương tựa chính họ. Phật dạy “Hãy tự làm ngọn đèn chính mình, nương tựa mình” thật sự câu này rất dễ hiểu lầm. Khi con muốn tự làm ngọn đèn cho bản thân thì trước tiên con phải có lửa, cho nên muốn làm đèn thì phải được truyền đèn, như vậy mới có truyền thừa đó là ý mà Đức Phật muốn nhắc, cho nên kinh điển không phải ý nghĩa sơ sài đơn giản, nó có rất nhiều những thâm ý bên trong mà chỉ khi đi vào tu hành thực sự mới hiểu được.
Con muốn tự nương tựa mình thì phải biến mình thành Tam Bảo, con chẳng thể nương tựa vào thứ con không có được, con chưa có an lạc thì con lấy gì để nương tựa vào an lạc, cũng vậy con muốn trở nên Tam Bảo thì con phải là Tam Bảo đã.
Trăng và bóng trăng tuy giống nhưng lại khác, ôm vào dăm ba câu kinh rỗng tuếch thì chẳng khác gì tự mình chuốc họa vào thân, cũng giống như câu “Hãy tự làm ngọn đèn chính mình, nương tựa mình” đó là vế đầu nhưng đọc thêm vế sau Đức Phật lại nhấn mạnh “Như vậy này Ananda, Tỷ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình y tựa chính mình, không y tựa một cái gì khác, dùng Chánh Pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một cái gì khác”. Tự mình là ngọn đèn chính là tin rằng mình có Phật Tánh, nương tựa chính mình là dùng thân khẩu ý để tu hành thức tỉnh Phật Tánh, dùng Chánh Pháp là chỗ nương tựa chỗ này chính là thâm ý, một đứa bé làm gì phân định được đúng sai cũng vậy kẻ sa cơ tu hành đến hiểu còn sai thì làm sao nói đến Chánh Pháp, ở đây chính là nương tựa con đường Trung Đạo mà Đức Phật đã dạy. Dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một cái gì khác, Đức Phật đã nhấn mạnh rằng Chánh Pháp, mà đã là Chánh Pháp thì làm gì có hình tướng, cho nên đừng cố gắng phức tạp việc tu hành mà tự mình làm khổ mình.
———————————————————
H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche